Chương 9

40 7 2
                                    

" Tôi đang thấy nó phải không?" Tyler khoanh tay nhìn vào bóng của Ashlyn

Cả lũ đều ngó nhìn vào bóng của Ashlyn được chiếu nên mặt bàn ăn.

" Chà...hơi căng rồi đấy" Aiden cầm tóc Ashlyn lên.

" Bỏ tay cậu ra trước khi tôi bẻ gãy nó" Ashlyn

" Hà...Lại thêm một bí ẩn nữa" Taylor

" Đây hẳn là lý do những vết thương ở thế giới thây ma không chuyển qua thế giới chúng ta" Logan.

" Nhắc đến vết thương. Cherry, cậu sao rồi?" Ashlyn nhìn tôi.

" Đau. Tôi ghét bị đau và vết thương không hề hiện lên." Tôi rất ghét bị đau. Cảm giác đấy chẳng thích thú gì.

' Vậy là cậu ấy giống mình' Ashlyn

" Các cậu thì sao? Có chuyện gì xảy ra hả?" Ashlyn quay sang hỏi Aiden và Ben.

Tôi vừa ăn vừa quay sang nhìn họ, đây là một phân cảnh Aiden sẽ kể lại chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp của Ben cho mọi người. Tôi cũng thấy gương mặt Ben đang trầm đi hẳn cho với mọi ngày.

- Tôi không ngại kể việc đó cho mọi người. Nếu chúng ta là một nhóm- Ben

" Việc đó?" Taylor

- Nhưng tôi sẽ đeo tai nghe đến khi Aiden kể xong- Ben đeo tai nghe lên tai và cậu ta ngồi bấm điện thoại đến khi Aiden kể xong với mọi người.

" Được thôi, nó là thế đó" Aiden nhún vai.

" Cậu ấy nói đúng, nên cho các cậu biết trước khi các cậu vô tình làm cậu ấy buồn hay đại loại vậy" Aiden vẫn nói với mọi người và cậu ta luôn nở một nụ cười trên môi.

" Làm cậu ấy buồn?" Ashlyn

" Đúng" Aiden

" Nhưng...Cuộc nói chuyện này không được truyền ra khỏi nhóm. Hiểu chưa?" Mặt cậu chàng trầm đi hẳn và miệng vẫn luôn cười.

" Okay" Ashlyn, Taylor, Logan,

" Đừng bảo tôi ph-Đau!" Tyler xoa cánh tay mình khi bị Taylor nhéo. Cậu chàng ngán ngẩm,

" Biết rồi" Tyler

" (. ❛ ᴗ ❛.) ừm" Tôi cũng biết là chuyện gì nên cũng vừa ăn vừa nghe. Trưa là phải ăn chứ.

" Tôi không nghĩ một trong số các cậu biết Ben bị mất kiểm soát cơn giận. Khá nghiêm trọng đó. Và việc cậu ta không thể nói" Aiden

Aiden bắt đầu kể cho mọi người nghe quá khứ không mấy tốt đẹp của anh chàng cao to trong nhóm. Đối với cảm nghĩ của tôi thì đó là một quá khứ tồi tệ. Nghe Aiden kể cũng nhưng việc mà Ben chuyển đến nhà cậu ấy ở hay luôn đi cạnh Aiden và cả việc giọng cậu ấy vỡ và không thể hát.

Tôi nhớ lúc mình chưa ở thế giới này. Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt đẹp và luôn có ba mẹ bên cạnh, ngày ngày đi học và về nhà. Tôi không phải là người thích kết bạn nhưng tôi không phải là người sống khép kín. Tôi vẫn có những người bạn thân của mình nhưng không nhiều. Và tôi là đứa con thứ hai của ba mẹ, tôi có một người chị và một đứa em trai. Cuộc sống của tôi rất bình dị cho đến ngày hôm đó.

" Rồi đó. Cậu có thể tắt nhạc" Aiden chạm nhẹ vào vai Ben để cậu bỏ tai nghe.

All: ...

Cherry: (‾◡◝)

" Cảm ơn Ben.Vì đã cho Aiden chia sẻ chuyện đó với tụi mình. Cậu còn chưa biết rõ bọn mình như thế nào, nhưng vì chúng mình là một đội nên cậu đã chó chúng mình biết. Chắc hẳn nó không phải dễ dàng gì..." Taylor

" Vì vậy tôi rất muốn nói là, tôi rất trân trọng quyết định của cậu" Taylor

"..." Ben hơi ngạc nhìn nhìn Taylor nhưng cậu chàng gật đầu một cái bên má cũng xuất hiện vài vệt hồng.

" Hẳn là cậu đã rất khó khăn." Tôi vừa nhẹt ăn hoa quả vừa nhìn Ben.

" Tôi không phải là người có một quá khứ khó khẳn như cậu nên tôi không thể nào biết cảm giác đó. Nhưng mong cậu nhanh chóng vứt bỏ nó mà hãy sống cuộc đời cho riêng mình, nhìn về phía trước chứ đừng nhìn nó." Đúng vậy. Đã là quá khứ thì sẽ không thể thay đổi được. Việc chúng ta có thể làm được là thay đổi tương lai.

- Cảm ơn mọi người- Ben

" Tôi cũng tán thành sự tận tình của Ben dành cho bọn mình" Ashlyn

" Tôi cũng thế" Logan

" Ừ. Nhưng mà..." Tyler

Mọi người đều nhìn xem Tyler định nói gì nhưng tôi vẫn chú tâm vào món ăn của mình.

" Từ nãy giờ mồm cậu không hề nghỉ, Cherry. Một con lợn (ʘ ʖ̯ ʘ)" Tyler nói làm mọi người đều nhìn tôi vẫn đang ăn.

" Kệ tôi ╰(‵□′)╯"

Mọi người đều nhìn nhau mà bật cười thành tiếng. Đây là một cuộc trò chuyện và một cuộc sống của mọi ngưới nếu không có chuyện đó xảy ra.

" Ừm...Hơi ngoài lề một chút. Nhưng tôi có một giá thuyết về những gì đã xảy ra ở Savannha" Logan

' Ah...Tôi ghét điều này' Cuộc thảo luộn và những đêm đầu tiên mà chúng tôi không thể lý giải và riêng tôi cũng thế. Là một học sinh tôi muốn tuyên bố một điều là tôi ghét học. Nhưng nếu không có nó tôi sẽ là một đứa mù chứ. 

Tôi không quan tâm đến cuộc thảo luận của họ vì nó khiến đầu tôi nhức vì chả hiệu cái mẹ gì.

RẦM!!

" Σ(っ °Д °;)っĐm" Tôi giật mình.

" Tôi biết là bàn về chuyện đó rất quan trọng. Nhưng chúng ta có thể bàn về chuyện gì thú vị hơn không?" Aiden.

" Đúng đúng (o゚v゚)ノ" Tôi hùa theo Aiden vì tôi cũng rất chán.

' Mình nên đánh cậu ta' Ashlyn

' Mình nên đánh ung đầu cậu ta' Tyler

" Đừng, Ty, Ash" Taylor ngăn cản hai con người định đánh Aiden và tôi.

" Các cậu nghĩ sao về việc nhờ bố mẹ tôi dạy tự vệ?"

" Thât hả? (o゜▽゜)o"  Aiden

' Không, tôi không muốn đâu' Tôi ghét việc tập luyện.

" Tóc của cậu! Cậu có thể cho ba mẹ cậu xem. Nó chả phải bằng chứng sao?" Aiden

" Bỏ tay r-" Chờ đã, nó đúng thật mà. 

" Ồ. Cậu ta cũng có não à? giờ tôi mới biết đó" Tyler

" Ồ ╰(*°▽°*)╯" Taylor

" Khoan đã- Mọi người." Tôi ngừng lại hành động vui vẻ của họ.

Bọn họ dồn chú ý vào tôi.

" Tôi có thể không tập chứ? (. ❛ ᴗ ❛.)" 

" KHÔNG!!" All

" Cậu nghĩ gì vậy? Con lùn này" Tyler

" Lùn?! Tôi không lùn! ╰(‵□′)╯"

" Hahaha"


[Fanfic - Shool Bus Graveyard] Trốn Chạy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ