Hạ Tuấn Lâm ngồi trên chiếc ghế in hình những con thú hoạt hình, khoảng cách hai người rất gần, hiển nhiên đối phương đang vô cùng kích động, bàn tay nắm thật chặt, trong ánh mắt tràn ngập vui sướng khó thể tin nổi, tựa như nước sông tràn qua đỉnh núi, không tài nào kiềm chế.
Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt người trước mắt, căn bản không nhớ ra đối phương là ai.
Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng có ấn tượng với gương mặt này.
Nhưng sau khi nghe đối phương nhắc đến trường trung học Minh Đức, hồi tưởng lại cuộc sống những năm tháng học cấp ba, trên gương mặt nho nhã của anh lập tức xuất hiện sự chối bỏ.
Tựa như hận không thể đào đoạn ký ức đó từ trong đầu ném ra ngoài, coi như chưa từng tồn tại.
Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng kéo dài khoảng cách với người tới, đứng lên, ngón tay thon dài đẩy kính mắt, đôi con ngươi bình thản, sắc mặt tỉnh táo mang theo xa lạ: "Ngài nhận nhầm người rồi".
"Không thể nào", Cảnh Thuần không chớp mắt nhìn chằm chằm vào anh, gương mặt này cả đời cậu ta cũng không thể nhầm lẫn, cho dù anh có hóa thành tro cậu ta vẫn nhận ra.
"Không thể nhận lầm".
Sợ đối phương phủ nhận lời của mình, Cảnh Thuần vội mở miệng, "Trung học phổ thông Minh Đức, lớp 11-1, Hạ Tuấn Lâm".
Thấy vẻ mặt sững sờ của người đàn ông, Cảnh Thuần mở miệng: "Anh Hạ, em chính là chó của anh đây".
Nghe được câu này, trước mắt Hạ Tuấn Lâm tối sầm lại, vô thức lùi về sau hai bước, trí nhớ như sóng biển ập tới, trong lúc nhất thời biến thành một đoạn phim, lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu.
Anh xấu hổ chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, hi vọng không ai nhận ra anh.
Vừa rồi giọng nói của Cảnh Thuần không nhỏ, khách khứa trong tiệm và nhân viên phục vụ đều nhìn về phía bên này, đôi mắt người nào cũng ánh lên nét hốt hoảng.
Ngoại hình và khí chất của Hạ Tuấn Lâm vô cùng xuất sắc, vừa nãy anh ngồi ở chỗ này đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt.
Người đàn ông mới thốt thành câu, lửa cháy được đổ thêm dầu, Hạ Tuấn Lâm lập tức biến thành tiêu điểm của cả cửa tiệm.
Nếu trong tình huống gặp phải chuyện xấu hổ thông thường, anh sẽ không hề cảm thấy bối rối, dù sao chuyện khiến người ta xấu hổ, người trong ngành kinh doanh gặp qua không ít.
Nhưng xấu hổ nhất ở chỗ tình huống xấu hổ còn được buff thêm một phần tuổi trẻ, làm cho trợ lý Hạ luôn luôn bình tĩnh biết tự kiềm chế liệu sự như thần bị rối loạn trận tuyến.
Hạ Tuấn Lâm muốn mở miệng phản bác, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt thành câu.
Cảnh Thuần kích động đến choáng váng đầu óc, bước lại gần hơn, "Anh Hạ, anh còn nhớ em không, em là Cảnh Thuần nè".
Xuất phát từ phép lịch sự cơ bản, Hạ Tuấn Lâm ép mình nhìn thẳng vào đối phương, nhưng quả thật anh không hề có ấn tượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Sao sếp lại như vậy?
HumorTên gốc: 上司为何那样? Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Dịch/Beta/Chuyển ver: Hạ Tuyết Nhi Số chương: 112 chương + 2 Phiên ngoại Thể loại: Hài hước, đô thị, hào môn, đam mỹ Tình trạng bản gốc: đã hoàn Nhân vật chuyển ver Tô Chiết -> Hạ Tuấn Lâm Diêm Quan Thương...