Chương 4

10 3 0
                                    


Nếu một người bình thường nhận được số tiền lớn như thế này thì đã sớm phủi mông bỏ chạy, nhưng đối phương lại giống như một cái cây mọc rễ, chết sống không buông.

Nghiêm Hạo Tường chưa từ bỏ ý định, "Cậu chắc chắn mình không cần?"

Hạ Tuấn Lâm chém đinh chặt sắt, "Không cần."

"Tại sao?"

Hạ Tuấn Lâm bị bố Mã nhập hồn, "Tôi không quan tâm tới tiền bạc".

(*) Bố Mã: Ý chỉ Mã Vân - Jack Ma, ông từng có câu nói mình không quan tâm đến tiền bạc, từ khi khởi nghiệp, ông rất ít khi tiêu tiền.

Bởi vì số tiền ngài cho không đủ.

Hiển nhiên, Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi khó chịu: "Xem ra cậu cũng là người đặc biệt".

Hạ Tuấn Lâm nở một nụ cười tạo thêm sức mạnh, chỉ bằng cái tên Đặc Luân Hạ này, muốn không đặc biệt cũng khó.

"Cảm ơn cậu chủ đã khen ngợi".

Nghiêm Hạo Tường: "Tôi ghét nhất là những người đặc biệt".

Hạ Tuấn Lâm: "..."

Tôi đã hiểu.

Thấy tâm trạng người đàn ông không tốt, Hạ Tuấn Lâm cũng không lên tiếng để tránh dẫm phải mìn, dù sao tính tình Nghiêm Hạo Tường chẳng khác gì con Khủng long bạo chúa thời tiền sử, huống hồ hắn còn chưa bỏ qua ý định đuổi anh đi.

Anh im lặng bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh, căn nhà có thể nói là xa hoa lãng phí, giàu vô nhân tính, phòng khách lớn ngang ngửa nhà anh, quả thật nghèo khó làm trí tưởng tượng của anh cũng hạn chế theo.

Đứng mệt rồi, Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống chiếc ghế sofa cách đó không xa, dù sao chị anh cũng bảo, anh phải nhớ chăm sóc cho chính bản thân mình.

Cứ thế cả hai không nói câu nào suốt nửa giờ, Nghiêm Hạo Tường mới mở miệng: "Đã biết điều hơn rồi chứ?"

Hạ Tuấn Lâm: "?"

"Nếu cậu ở lại, cậu sẽ phải đứng như nửa giờ ban nãy".

Hạ Tuấn Lâm đã ngồi được nửa giờ: "..."

"Đã biết".

Nhưng câu trả lời này không hề làm cho người đàn ông kia hài lòng, hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ biết khó mà lui, thế mà chuyện đang xảy ra lại hoàn toàn ngược lại.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, thông qua tiếng vọng của giọng nói ban nãy đoán được vị trí của đối phương, thân hình cao lớn tạo thành cái bóng như ngọn núi nhỏ che phủ trước mặt Hạ Tuấn Lâm: "Tôi không cần biết cậu được ai tìm tới, có nguyên tắc hay tín ngưỡng thế nào, trước khi trời tối, cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cút ra ngoài cho tôi".

Nếu là một người không quen không biết Nghiêm Hạo Tường, chắc có lẽ đã bị dáng vẻ lúc này của hắn dọa cho mất mật, nhưng Hạ Tuấn Lâm đâu mới chỉ ở cạnh hắn một hai ngày, đối mặt với uy hiếp, gương mặt anh vẫn bình tĩnh không hề có một dấu hiệu sợ sệt.

Nhưng dựa theo hình tượng hiện tại của mình, hẳn là anh nên tỏ ra sợ hãi một chút.

Ngón tay thon dài của Hạ Tuấn Lâm đẩy tròng kính, anh biết, Nghiêm Hạo Tường này là con người thích ăn mềm không ăn cứng.

[Tường Lâm] Sao sếp lại như vậy? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ