Hạ Tuấn Lâm nhìn ông cụ Nghiêm đang thương lượng gì đó với mấy người cách đó không xa, ánh mắt lúc cố tình lúc vô ý liếc về phía Nghiêm Hạo Tường, chắc hẳn không phải lời gì tốt.
Sau khi hai người họ đến nơi này đã xảy ra không ít tranh chấp, đầu tiên là ông cụ Nghiêm đánh Nghiêm Hạo Tường để yên lòng người, lại thêm chuyện vừa rồi anh gặp phải một cậu nhóc xui xẻo trong nhà vệ sinh nữa.
Anh hướng mắt nhìn về phía ông cụ Nghiêm, anh tin tưởng, nếu hai người họ không đi ngay, chốc nữa ắt có náo loạn.
Hạ Tuấn Lâm đứng sát vào bên cạnh Nghiêm Hạo Tường: "Cậu chủ?"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, mở miệng: "Ừ?"
Hạ Tuấn Lâm giả vờ lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian: "Bây giờ đã là bảy giờ tối".
Nghiêm Hạo Tường: "Thì sao?"
Hạ Tuấn Lâm nghiêm trang đáp: "Nên về nhà ăn cơm tối rồi".
Nghiêm Hạo Tường:...
Hạ Tuấn Lâm không biết trước kia Nghiêm Hạo Tường chung sống với người trong gia tộc thế nào, nhưng bầu không khí hiện tại làm cho anh cảm thấy áp lực.
Mặc dù anh đã làm việc với cường độ cao nhiều năm liền, nhưng lần đầu tiên được chứng kiến chuyện tập thể gia tộc chèn ép một người.
Anh hạ thấp xuống bên tai, nói khẽ: "Chúng ta về nhà nhé?"
Giọng nói của đối phương mang theo sự ỷ lại, Nghiêm Hạo Tường nghe mà bên tai tê rần, hắn hơi kéo dài khoảng cách với anh: "Cậu muốn về?"
"Vâng".
Hạ Tuấn Lâm mềm giọng: "Tôi không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, chỗ này..."
Hạ Tuấn Lâm nhìn quanh một vòng: "Chỗ này không tốt với ngài".
Nói xong lại tiếp tục lẩm bẩm: "Bọn họ đối xử không tốt với ngài".
Ngón tay thon dài của Nghiêm Hạo Tường như có như không gõ trên tay vịn ghế sofa, sau khi nghe thấy câu nói này ngón tay hắn dừng lại giữa không trung, có lẽ do lời nói của đối phương bùi tai hắn, cũng có thể bởi vì đối phương là niềm an ủi duy nhất của hắn giữa một tập thể đang nhằm vào hắn như thế này.
Cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường có chút kỳ quái, hắn muốn miêu tả nhưng không thể tả rõ được, bản năng trong hắn đang từ chối, nhưng tựa như hắn càng muốn xua đuổi nó thì nó lại càng không chịu rời ra.
Biết Nghiêm Hạo Tường không thích động chạm, Hạ Tuấn Lâm vươn tay khẽ tóm lấy ống tay áo của hắn: "Cậu chủ, chúng ta về thôi".
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nhưng nét mặt hiển nhiên đã dễ chịu hơn ban nãy.
Ngay lúc Hạ Tuấn Lâm định mở miệng lần nữa, ông cụ Nghiêm bên kia dường như đã đưa ra quyết định.
"Hạo Tường."
Âm thanh già nua không xa truyền tới, "Ông và mấy người chú của con đã có quyết định về quyền quản lý công ty rồi".
Hạ Tuấn Lâm nhíu mày, bước về phía trước một bước, có lẽ do bị hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, lúc này khi cả tập thể cùng nhằm vào Nghiêm Hạo Tường, anh lại có ảo giác người đàn ông hiện tại vô cùng yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tường Lâm] Sao sếp lại như vậy?
HumorTên gốc: 上司为何那样? Tác giả: La Bốc Hoa Thố Tử Dịch/Beta/Chuyển ver: Hạ Tuyết Nhi Số chương: 112 chương + 2 Phiên ngoại Thể loại: Hài hước, đô thị, hào môn, đam mỹ Tình trạng bản gốc: đã hoàn Nhân vật chuyển ver Tô Chiết -> Hạ Tuấn Lâm Diêm Quan Thương...