Chương 41

6 2 0
                                    

Mí mắt Nghiêm Tòng Trí giật giật.

Hạ Tuấn Lâm không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, nói nhiều sẽ sai nhiều, trước đó hai người họ đã từng gặp nhau vài lần, sơ ý một cái có khả năng lộ tẩy sẽ không hay.

Hạ Tuấn Lâm xuất phát từ lễ phép, chào hỏi người ta, "Tôi còn chút chuyện, tôi đi trước".

Ai ngờ Nghiêm Tòng Trí ngăn cản trước người anh, không định nhường đường, thậm chí hắn ta lại bắt đầu một vòng khen ngợi mới, hắn ta muốn làm cho anh vui lòng sau đó buông lỏng cảnh giác với mình, "Hôm nay tôi thấy cậu nói chuyện cùng ông nội, không hề e sợ, thật dũng cảm".

Thân phận hiện giờ của Hạ Tuấn Lâm chỉ là một cậu hộ lý nhỏ, thấp cổ bé họng, mới nãy suýt chút nữa đã náo loạn không vui với ông cụ Nghiêm, trong một gia tộc lớn như thế này vốn chỉ là một người vô hình, căn bản sẽ không có ai quan tâm tới.

Nói đến chuyện thu hút ánh mắt người ta thì chỉ có thể nhắc đến tình huống phổ cập pháp luật cho ông cụ, nhưng trong một tình cảnh lúng túng như thế, người khác đều sẽ cảm thấy anh đắc tội với ông cụ, sẽ không có ai chịu đến đây làm quen cùng anh.

Hạ Tuấn Lâm ngước mắt lên nhìn về phía đối phương, nhiều năm làm việc giữa chốn thương trường, không có khả năng anh không nhìn ra người này đang cố ý tiếp cận mình.

Con ngươi phía sau tròng kính tối sầm, không đáp lời hắn ta.

Thân phận hiện giờ của anh là người bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, người có lòng tốt đối xử với Nghiêm Hạo Tường ở chốn này e rằng chỉ có một người duy nhất – người chú Nghiêm Thủ Lâm.

Nghiêm Tòng Trí thấy anh không nói câu nào, tưởng đối phương được mình khen ngợi vừa lòng, tiếp tục mở miệng: "Tôi rất tán thưởng sự can đảm của cậu".

Hạ Tuấn Lâm thuận theo câu chuyện: "Tôi không có gì can đảm cả".

Nghiêm Tòng Trí: "Không, tôi thấy cậu rất can đảm".

Nói xong còn khẳng định thêm: "Cả hai mắt đều nhìn thấy".

Hạ Tuấn Lâm lùi một bước kéo dài khoảng cách với hắn ta: "Ngài có từng nghĩ tới một khả năng?"

Nghiêm Tòng Trí ngạc nhiên: "Khả năng gì?"

Hạ Tuấn Lâm: "Ngài đã nhìn nhầm".

Nghiêm Tòng Trí:...

Khá lắm, căn bản không hề bị mình xoay vòng vòng.

Nghiêm Tòng Trí nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, không ngờ cậu hộ lý nhỏ này lại khó nói chuyện như vậy.

Nụ cười thêm một lần nữa phủ lên trên gương mặt hắn ta, "Tôi chỉ đơn thuần cảm thấy rất khâm phục cậu thôi, tôi đã bị sự dũng cảm lúc nãy của cậu gây ấn tượng. Nói thật với cậu, tôi chưa từng gặp được người nào thẳng thắn như cậu".

Hạ Tuấn Lâm nhất thời nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì.

Dứt lời, Nghiêm Tòng Trí lại tiếp tục: "Tôi hi vọng có thể làm bạn với cậu".

Hạ Tuấn Lâm uyển chuyển từ chối: "Không được đâu".

Ánh mắt Nghiêm Tòng Trí khó tin: "Tại sao?"

[Tường Lâm] Sao sếp lại như vậy? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ