6

30 10 0
                                    

"Anh...có muốn ta gần nhau thêm một bước không?"

Yujin tự nhiên sát gần lại với anh. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ chưa đầy ba centimet. Anh nhìn xuống bờ môi mọng nước như miếng đào mềm ấy không kiềm chế được mà suýt chút nữa tiến thêm một bước. May có tay nhỏ của cậu cản lại kịp thời đầu môi anh mới dừng hành động của mình. Cậu nhẹ dàng di chuyển tay sang gần mắt trái anh còn dính một cọng lông mi rụng xuống từ khi nào lấy xuống cho anh rồi nhoẻn miệng cười.

"Tôi hỏi để xác nhận một vài chuyện thôi. Nhưng biểu hiện của anh làm người ta thấy thích thú đấy. Hôm nay phiền anh nhiều rồi. Tôi xin phép"

Cậu bước xuống xe mặc kệ người vẫn đang thẫn thờ trong xe ngây ngốc chưa xác định được chuyện gì xảy ra. Mọi hành động của cậu đều đang muốn thử anh xem thái độ của anh thế nào. Theo cảm quan của cậu mà nói, người cảnh sát này rất dễ bị đánh gục chỉ bằng vài hành động cơ bản của cậu. Nhưng sao bạn thân cũ của cậu tán anh lâu vậy rồi không đổ kể cũng lạ. Hay cậu là gu của anh sao? Thế sẽ chẳng còn gì thú vị để cậu cưa cẩm anh làm gì. Mục đích chính để anh dần dần thích cậu và bạn thân cũ sẽ tức nổ đom đóm chứ cậu không muốn mọi thứ nhanh chóng thế này. Phải chi Kim Gyuvin từ chối màn vừa rồi thì tốt biết mấy. Để bạn thân cũ nhìn thấy cậu từ từ cướp đi giống như cách bạn thân cũ cướp đi người yêu của cậu năm xưa. Nghĩ đến việc bản thân dành được chiến thắng, cậu cảm thấy tia hạnh phúc như đang chạy dọc cơ thể mình vậy.

Gyuvin quay trở lại sở cảnh sát bắt tay vào vụ án mà tay cứ loạn cả lên làm hồ sơ rối như tơ vò. Woohyun nhìn thấy huých nhẹ vào tay Taerae nhìn về phía Gyuvin đầy trêu chọc.

"Anh nhìn kìa. Mặt Kim Gyuvin đang đỏ ửng cả lên. Ôi trời ơi. Chắc chắn có chuyện gì xảy ra giữa trung sĩ của chúng ta với cậu thiếu gia kia rồi"

"Thôi bớt bớt lại đi"

"Tôi nói đúng mà. Anh cũng thấy là Kim Gyuvin có tình ý với người kia còn gì. Với lại, anh không thấy một màn vừa rồi thì thôi. Kim Gyuvin đã nắm lấy tay cậu thiếu gia kia trước mặt Park Gunwook luôn ấy"

"Cậu nói thật sao?"

"Tất nhiên. Tôi nói dối anh làm cái gì. Sau bao nhiêu lâu trung sĩ của chúng ta cũng bị người ta làm khuất phục trái tim sắt đá của mình. Đúng chuyện hiếm có khó thấy mà"

Gyuvin đưa tay sờ lên môi mình rồi giật mình rụt tay về bày ra vẻ mặt đầy xấu hổ. Anh không nghĩ bản thân lại dễ dãi như thế. Lần đầu anh bị trêu đùa như thế đúng là lạ lẫm gây cho anh hiểu lầm nhưng cũng nhờ nó mà anh lại xác định được cảm xúc của mình dành cho người kia là gì. Có vẻ cậu cũng hứng thú với anh nên mới làm thế. Vậy có nghĩa bản thân anh có cơ hội bên cậu sao? Mới nghĩ đến thế mà hai tai anh đã đỏ ửng hết cả lên làm anh phải tự ho khan mấy tiếng chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi tiếp tục làm việc.

Sáng hôm sau, Yujin phải đi cùng Hanbin chọn nhẫn cưới. Cậu vẫn nhớ như in ngày hôm đó ở nhà họ Sung sau khi cậu đi ra khỏi dãy nhà mùa thu đó, Hanbin không nói một lời nào với cậu hết. Cậu biết anh rất tức giận với cậu dù có bao nhiêu lời xin lỗi thì chuyện cậu làm cũng không thể phủ nhận. Cả bữa ăn tối hôm đó, anh cũng kêu mệt nên không muốn dùng bữa. Yujin có để ý thấy khóe mắt anh đã đỏ lên mấy phần. Hôm nay lại tiếp tục đi cùng Sung Hanbin cả ngày. Cậu nghĩ mình nên nói một lời xin lỗi chân thành nhất chứ không thể để tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra được. Dù gì cả hai sau này có là vợ chồng hờ cũng nên nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề một cách tử tế nhất. Vừa bước vào xe, Yujin chưa kịp lên tiếng thì Hanbin đã cướp lời trước.

Gyujin - Trời tối rồi, anh đón em vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ