19

22 7 0
                                    

Gyuvin quay trở về nhà sau nhiều ngày mệt mỏi ở sở cảnh sát. Anh thả mình trên chiếc giường lớn chỉ mong rằng những gì mình đang nghĩ không phải là sự thật. Trong tất cả các vụ án giết người hàng loạt diễn ra trước đây Taerae không có mặt ở sở cảnh sát mặc dù đang trong giờ hành chính. Taerae đều biến mất trên camera an ninh ở sở trong khoảng thời điểm được cho là hung thủ đang ra tay với các nạn nhân. Giờ đây anh còn tìm được dữ liệu quan trọng về Taerae là con trai được nhận nuôi cùng năm với người tên Do Young Jae kai được chuyển vào cô nhi viện làm anh càng nghi ngờ Taerae hơn. Gyuvin không muốn nghi ngờ Taerae chút nào vì Taerae là một trong những đồng đội thân cận nhất của anh nhưng sự thật là hiện tại mọi nghi ngờ đều hướng về người bạn của anh nên muốn anh không nghĩ đến thì đó là điều khó lòng để Gyuvin làm được.

Cũng đã hơn mười giờ tối, anh bước xuống nhà tìm thức ăn trong tủ lạnh để bỏ bụng nhưng kết quả là tủ lạnh trống trơn. Gyuvin thường xuyên không về nhà mà luôn ở sở từ ngày này qua tháng nọ nên chẳng bao giờ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn làm gì. Họa hoằn lắm mới được ngày hôm nay về nhà thế này muốn nấu cho mình một món gì đó không có đồ để nấu cũng phải. Hôm nay anh lại phải đi ăn bên ngoài như bao ngày rồi. Tự nhiên làm anh nhớ bữa cơm Yujin nấu cho vào sáng hôm ấy thật chứ. Cảm giác tỉnh dậy sau một cơn mệt mỏi cần được nạp lại năng lượng vừa hay được nấu cho bữa cơm nóng hổi tiếp sức, nghĩ đến đấy thôi anh đã thấy ấm áp trong lòng. Nhưng nào có ngờ đó chỉ là lừa dối ngọt ngào cậu dành cho anh đâu. Mà thôi, lừa dối cũng kệ, ít nhất là giây phút đó anh cảm nhận được điều hạnh phúc nhỏ nhoi chữa lành tâm hồn anh ngay giây phút đó. Không biết là bây giờ cậu đang làm gì nhỉ? Chắc là vui vẻ bên người kia lắm đây.....

Trái ngược với suy nghĩ của anh, Yujin ở thời điểm hiện tại, cậu chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ngột ngạt đến thế. Han Yujin cậu từng là một đứa trẻ sống trọn với niềm đam mê mãnh liệt, nhiệt huyết yêu đời, từng là một người hồn nhiên, ngây ngô tận hưởng thế giới này bằng cái nhìn đầy màu hồng mà chỉ sau vài năm ngắn ngủi cậu phải nếm trải thế cuộc này bằng vị cay đắng đậm nồng. Cảm giác kiêu hãnh bước trên bục vinh quang ở lại phía sau để nhường chỗ cho sự tuột dài của nhân cách. Bản thân trở thành thứ tiêu khiển không biết làm chủ, trở nên méo mó dùng người khác tiêu khiển để khỏa lấp lấy khoảng không đen kịt mà bản thân mặc nhiên là do thế giới mang tới gây đau khổ cho mình. Một mình đau khổ là chưa đủ, phải kéo thêm người khác cùng mình gặm nhấm nó. Tồi tệ mãi mãi là tồi tệ. Không gì có thể giải thích nổi phần con bên trong cậu đã làm những hành động thiếu suy ngẫm như vậy. Không thể đổi lỗi cho môi trường, điều kiện, hoàn cảnh được. Bởi tất cả là do chính cậu chọn lựa sống một cuộc sống như thế. Đôi cánh từng ở trên vai bay lên không trung đầy kiêu hãnh là thế nhưng chỉ vì một lần sai sót vướng vào cành cây để bị thương mà từ bỏ niềm tự hào đó, ỉ vào việc bị thương mà thu mình lại mặc cho nhân gian đưa đẩy mình về phía nào đi chăng nữa cũng đành chấp nhận.

Dưới ánh trăng mờ ảo len lỏi vào từng khe cửa, những giọt pha lê cứ thế lăn dài trên gương mặt thanh tú của cậu trai trẻ đang ôm tấm ảnh chụp cùng người mẹ quá cố của mình. Rõ ràng có cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì một khi vụn vỡ sẽ trở nên yếu đuối đến không thở được. Yujin ước rằng mẹ còn bên cạnh yêu thương động viên cậu thì tốt biết mấy. Nhưng hiện thực thường tàn khốc khi mà người phụ nữ đáng kính nhất đời cậu chỉ còn hiện hữu trên những bức ảnh, thước phim ngắn và cả trong ký ức tươi đẹp trong cậu. Mỗi lần cảm thấy cuộc đời cô đơn trống rỗng cậu sẽ đến căn hộ mẹ ở ngày trước tâm sự thế này. Đó thường là một cuộc độc thoại dài đằng đẵng từ đêm muộn đến trời tờ mờ sáng. Song hôm nay chỉ có tiếng khóc nấc đau nhói từ tâm căn không hồi kết. Đau đớn, tuyệt vọng đến mấy cũng phải kìm nén lại tự bản thân vực dậy đi tiếp. Han Yujin đã lập lời thề đầy cương quyết thế nào trước mặt mẹ cậu không quên. Gạt đi hai hàng nước mắt cậu vẫn phải đứng dậy tiếp tục chống chọi lại cơn bão tố ngoài kia. Sống phải biết chọn lựa, sửa đổi sao cho đúng với việc làm người. Mẹ đã dạy cậu như thế mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gyujin - Trời tối rồi, anh đón em vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ