17

25 8 0
                                    

Yujin ngồi ở quầy gọi một ly martini nhưng không uống một giọt nào mà cứ nhìn vào nó thở dài. Người có suy nghĩ tồi tệ đưa một người vô tội vào chuyện vặt vãnh của mình trước là cậu. Đúng, cậu thừa nhận bản thân đã quá tay khi trêu đùa khi anh luôn là người bên cạnh cho cậu những lời an ủi đầy chân thành từ tận đáy lòng. Gyuvin đã thành thật ngay từ đầu bước tới bên cậu, duy chỉ có cậu là lợi dụng điều tốt đẹp đó gây cho người thầm thương mình vết thương khó lành. Yujin đã muốn mọi chuyện sẽ dừng lại không theo cách như thế. Sẽ bằng một cách khác nhẹ nhàng hơn rằng cậu sẽ từ chối tình cảm của anh và chỉ dừng lại mối quan hệ bạn bè xã giao đơn giản. Nhưng không hiểu sao ngay lúc đó cậu lại nói ra những lời khó nghe như thể lỗi là do anh mới dẫn anh đến hố đen tuyệt vọng đấy.

Hòa vào bản nhạc jazz du dương, trong góc căn phòng đang có hai thân người cứ ôm ấp lấy nhau. Yujin tự hỏi ông anh họ mình đi đâu làm gì mà rõ ràng là đang ở Hàn mà cậu chẳng thể liên lạc được. Hóa ra là ở bar mặn nồng với người khác. Nhìn hai người họ đúng thật là đẹp đôi. Cậu trai kia hình như cậu đã thấy ở đâu rồi. Thắc mắc mãi, cậu vẫn cầm ly martini tự nhiên tiến lại gần họ. Tiếng ly đặt mạnh xuống bàn của cậu làm họ giật mình mà buông nhau ra.

"Em cứ thắc mắc mãi sao không liên lạc được với anh họ mình. Thì ra bận mặn nồng với bạn thân em"

"Yujin à..."

"Ai mà không biết anh phát điên lên vì cậu ta. Giờ hai người đến được với nhau là tốt rồi"

"Chuyện này, anh cũng muốn nói với em rồi..."

"Em đâu có phản đối hay gì đâu. Đẹp đôi thế này mà không đến với nhau kể cũng phí"

"Cậu có thời gian không?"

"Tôi rảnh, thì sao chứ?"

"Han Yujin này, tôi muốn nói chuyện với cậu"

Ricky ra xe đợi trước mà trong lòng đầy thấp thỏm lo sợ hai người kia không biết sẽ nói gì với nhau. Anh khó khăn lắm mới đến bên được Gunwook như thế, dù cậu mới cho anh bước tới tìm hiểu. Anh mong rằng Yujin không gây khó dễ cho Gunwook. Vì quá khứ đã từng dày vò họ rất nhiều và anh cũng là người đứng giữa hiểu rõ nhất chuyện khi ấy cũng không thể cứu vãn được họ. Chuyện của họ chỉ có họ mới có thể giải quyết được với nhau mà thôi.

"Như cậu muốn rồi đấy. Tôi với Kim Gyuvin đã chấm dứt rồi"

"Vậy sao?"

"Nhưng tôi chẳng thấy hả hê chút nào khi làm tổn thương anh ấy và giờ quay qua thấy cậu mặn nồng với anh họ tôi. Đúng là mất vui"

"Đây có lẽ là lần đầu tiên chúng ta được ngồi lại với nhau như thế này. Tôi vẫn muốn nói một lời chân thành với cậu. Tôi xin lỗi"

"....."

"Chuyện năm đó, là Jeon Joon Woo tán tỉnh tôi trước, tôi đã từ chối rất nhiều lần nhưng hắn vẫn bám lấy tôi không rời. Hắn rõ ràng biết chúng ta là bạn thân mà hắn vẫn bày trò dơ bẩn đấy. Ngày tôi hẹn cậu ở thư viện, cậu nhớ là ngày gì chứ?"

"Kỷ niệm mười năm tình bạn của chúng ta"

"Đúng vậy, tôi đã muốn tạo bất ngờ cho cậu. Tôi đã làm hai chiếc vòng tay này cho chúng ta"

Gyujin - Trời tối rồi, anh đón em vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ