14

29 9 0
                                    

Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, Gunwook mất đi tất cả mọi thứ trong chốc lát. Bố mẹ vì phá sản mà nghĩ quẩn, bỏ mặc đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào đời đầy cạm bẫy. Xuất thân từ gia đình có tiền tài nên Gunwook chưa từng đón nhận khó khăn bao giờ cả. Những điều khi ấy cậu phải đối diện thực sự vô cùng gian khổ. Gunwook mặc cho tiếng còi xe inh ỏi trong cơn mưa rào nặng hạt mà cứ thế băng qua đường với cái đầu trần. Cậu chẳng còn gì để tha thiết sống trên cõi đời này, chi bằng kết thúc luôn ở đây để trùng phùng với gia đình ở thế giới bên kia cậu cũng mãn nguyện.

Kim Gyuvin được cấp trên cho nghỉ phép dài ngày ở học viện cảnh sát. Anh đứng đợi xe buýt chuẩn bị về nhà với gia đình. Trời mưa ngày càng to hơn, sấm sét vang trời làm anh phải đứng nép vào trong tránh bão. Trong lúc quan sát xem xe mình muốn đi tới chưa, anh trông thấy một thanh niên đang băng qua đường lớn. Mặc cho tiếng còi inh ỏi, cậu trai đấy vẫn cứ bước tiếp như người mất hồn. Gyuvin mặc kệ mọi thứ chạy ra đường, ôm chặt lấy cậu thanh niên kia ngã nhào lên vỉa hè. Anh quay qua nhìn cậu trai kia đã an toàn rồi thờ phào một hơi may mà không ai bị sao cả không anh sẽ ân hận cả đời mất.

"Cậu không thấy đèn tín hiệu chuyển đỏ sao mà vẫn băng qua đường. Có biết như thế là rất nguy hiểm không?"

"Mau tránh ra đi"

"Cậu bị thần kinh sao? Vẫn thanh niên trai tráng thế này mà tự tử cái gì? Tôi không cho phép"

Mặc cho Gunwook ra sức lao ra đường lớn nhưng Gyuvin vẫn ôm chặt lấy cậu. Anh không muốn bất cứ ai phải bỏ mạng một cách vô nghĩa như thế cả.

"Làm ơn, hãy để tôi chết đi còn hơn. Tôi xin anh. Buông tôi ra đi"

"Không cần biết lý do cậu muốn làm thế này là gì. Nhưng tự tử cũng chính là giết người cậu có biết không hả? Cậu còn trẻ thế này, đời cậu còn dài mà sao phải khổ sở như thế? Hãy mạnh mẽ lên cậu chắc chắn sẽ làm được mà. Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Bây giờ việc cần làm là cậu phải bình tĩnh lại đã"

"Nhưng mà tôi không thể. Tôi mất tất cả rồi, bố mẹ tôi họ đã bỏ tôi lại nơi này một mình. Tôi không thiết sống trên đời này nữa"

"Cậu nghĩ cậu chết đi là tất cả đều ổn sao? Cậu không nghĩ rằng bố mẹ muốn cậu phải sống thật hạnh phúc hay sao hả? Bố mẹ cậu đánh đổi bao nhiêu nuôi nấng cậu nên người như bây giờ để cậu nói tự tử là tự tử được à. Cậu có biết để nuôi một đứa trẻ nên người vất vả thế nào không? Coi như tôi xin cậu, hãy cứ tiếp tục mà sống. Cậu phải sống thay phần bố mẹ mình nữa chứ. Phải sống cho thật có ích, xứng đáng với những gì bố mẹ cậu đã làm cho cậu"

Gunwook không nói gì mà oà khóc nức nở trong vòng tay Gyuvin không ngừng. Anh ngoài vỗ về tấm lưng đang run rẩy kia cũng không biết làm gì hơn. Chắc lúc ấy đứa trẻ trong Gunwook cần một nơi để dựa vào. Sự mạnh mẽ, tràn đầy khí thế của tuổi trẻ nhường chỗ cho cái ngây thơ, mềm yếu, dễ vỡ khi con người ta mới lên ba, cái tuổi hồn nhiên đáng yêu ấy.

Sau này khi tâm lý đã ổn định hơn, Gunwook đã bắt đầu mở lòng với thế giới này, cậu biết mình nên làm gì và phải làm gì, có những mục tiêu rõ ràng cho bản thân mình, học cách sống có trách nhiệm hơn. Trong suốt quá trình đó, cậu luôn có người bạn đồng hành là anh bên cạnh. Cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày của tuổi xuân rực rỡ, cùng nhau đón lễ tốt nghiệp, cùng nhau có những chuyến du lịch ngắn ngày..... Thời gian cả hai dành cho nhau rất nhiều, luôn có những cuộc hẹn ăn nhậu đến đêm muộn và thường Gunwook là người chủ động mời anh đi.

Gyujin - Trời tối rồi, anh đón em vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ