Trong cái làng này ai mà hỏng biết hai đứa Phương Xán với Chương Bân ghét nhau là dỡ lắm á.
Hai đứa nhà sát dách nhau, ba má cũng thân nhau lắm mà khổ nỗi đẻ ra em với anh lại ghét nhau kinh lắm. Nói ghét nhau vậy thôi chứ tối ngày cũng chơi với nhau chứ gì, tại hay chửi nhau ấy.
"Bân ơi!!! "
Phương Xán đứng trước nhà người ta mà hét to vào, cái Bân nghe tiếng anh liền chạy ra. Mặt Bân có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, ừ, mới sáu giờ rưỡi sáng qua la làng trước nhà người ta mà.
"Cái gì?! Mày có bị gì không hả Xán? Sáng sớm không để người ta ngủ mà qua la làng, tao lấy dép vả vô mỏ mày giờ"
"Ê nói gì nói cũng kêu tao bằng anh cho đàng hoàng nghe chưa? Tao lớn hơn mày một tuổi đó"
"Không thích đó, mày làm gì được tao? "
Cái Bân thì nó nhỏ hơn thằng Xán một tuổi, nhưng nào em chịu kêu Xán bằng anh đâu, má cũng có bảo em mấy lần mà chẳng có chịu nghe.
"Rồi qua đây có chi hong? "
"Hong"
Nhận được câu trả lời Bân nó liền nhìn quanh nó như kím cái gì đó, hồi lại thấy em cúi xuống cầm dép lên.
"Tao lấy dép vả mỏ mày nha thằng kia, bị rảnh háng hả? "
"Rỡn xíu thôi, qua rủ mày đi chơi, hai đứa Dần với Mẫn rủ đi đâu kìa, tao cũng không biết nó rủ chơi cái chi nữa"
Nghe xong em gật đầu hiểu ý, bảo Xán ra cây bàng đẫu ngõ chờ, nó vào tắm rửa cái.
Tắm xong Bân liền nhanh chân chạy đi.
"Ủa Bân? Đi đâu đó, mới sáng sớm mà"
Ba em ngồi uống trà trước nhà.
"Ủa chứ sáng giờ ba hỏng nghe thằng Xán la làng hả? "
"Không, ba mày đi hái rau tít đằng sau hè, ai mà biết"
"À. Thằng Xán nó rủ con đi chơi"
"Ờ, à mà cầm theo mấy đồng đi, lát có ăn gì thì có mà mua"
"Dạ con cảm ơn. Thôi thưa ba con đi"
"Đi lẹ để Xán nó đợi"
Bân nhận mấy đồng tiền từ ba rồi phi như bay đi.
Tới nơi không chỉ mỗi Xán, Mẫn với Dần, còn có cả Hạo với Thành nữa.
"Rồi rủ ra đây chơi cái gì đây? "-Bân
"Anh Bân biết nhà cô Tú mà phải hong? "-Dần
"Cô Tú là cái cô giàu giàu nhà nuôi con chó trắng chà bá á"-Mẫn
"Cô Tú? "-Bân nó vẫn chưa ngợ ra ai
"Mày biết cô Thái Anh bán phở hong? "-Hạo
"Cái cô bán phở mà ai ăn cũng nắc nẻ khen ngon phải không? "-Xán
"Đúng ời, cổ là em gái của cô Tú đó"-Thành
"À vậy thì biết rồi, rồi sao nữa? "
"Nghe nói là nhà cô Tú có trồng cây xoài, trái nào trái nẫy to bổ chảng, ngon lắm"-Hạo
"Ê đừng nói là"-Xán
"Ừ, chơi luôn"
Dù Xán nó có hơi rén nhưng vẫn phải đi chung với mấy đứa kia, không thì tụi nó lại bảo anh nhát gan, mất mặt lắm.
Cả đám lội bộ sang nhà Tú. Cái cô này thì khó tính lắm, xin xỏ thì dễ gì mà cho, nên là phải lén la lén lút ăn trộm vài trái cóc thế này.
"Anh Hạo với anh Xán lên hái đi"-Mẫn
"Thôi, tao không leo đâu, Bân leo đi"-Hạo xua tay
"Ê, mấy bây là ai vậy? "
Nghe giọng lạ mấy đứa quay lại, thấy hai thằng nít ranh trạt tuổi tụi nó đứng nhăn mặt.
"Suỵt!! Im lặng nào các cậu bé, lát tụi tao hái xong cho vài trái ăn"-Hạo
"Ừ, nhớ giữ lời dùm"
Sau đó hai thằng nhóc lạ cũng đứng im, Bân với Xán leo lên cây, hai đứa hái được nhiều lắm, mà còn hái cả trái to.
Đang liên tục thả xoài xuống bỗng con chó trắng của cô Tú lao ra, nó sủa lớn lắm. Bân thì tính dễ giật mình, nghe chó sủa em hết hồn, bị mất đà ngã xuống cây.
Mấy đứa kia thấy Bân ngã thì được một phen hoảng hồn, Xán nó vội leo xuống đỡ em, cô Tú trong nhà nghe ồn ào ở ngoài thì chạy ra. Mấy đứa nhỏ đã hoảng nay càng hoảng hơn, mạnh đứa nào đứa nấy nấy chạy.
"Xán ơi!! Giúp tao, tao đau quá"
Mấy đứa kia chạy đi hết, may có Mẫn ở lại đỡ Bân giúp Xán, đỡ được em lên lưng anh cái là ba đứa cùng chạy đi.
Chạy tới đình làng thì ai cũng đã mệt rã người, Xán thêm cái cõng Bân nữa nên mệt gấp đôi.
Cả đám mang cóc lại ngồi ở góc sân đình rồi ăn.
"Em có muối nè"-Thành
"Ê Thành nó như cái tạp hóa di động vậy á, cần gì cũng có hết"-Mẫn
Kệ người ta làm gì, Xán ngồi xem vết thương của Bân, nhìn mà anh cứ xuýt xoa.
"Đau lắm không? "
"Đau... "
"Ê Thành ơi, em có dầu không? "
"Đây"-nó chuyền chai dầu qua
Xán lấy dầu rồi thoa cho Bân, lúc này nhìn dễ thương lắm, Xán nó ân cần mà nó ôn nhu, khác với mọi hôm choảng nhau liên hồi với Bân lắm.
"Trời ơi dễ thương ghê hong"-một trong hai đứa nhóc lạ khi nãy nói
"Ừm. Ê mà khoan, hai đứa bây tên gì? Ăn chung cũng làm ơn cho biết chút danh tính"-Hạo
"Tao với thằng này á? Tao tên Phúc, tao là cháu cô Tú"
Nghe cháu cô Tú mấy đứa kia liền đứng hình, mồm không nhai được nữa.
"Trời ơi ăn đi, tao không méc cô đâu"
Thế tụi nó mới thở phào.
"Còn thằng kia? "-Hạo
"Tao tên Hoàng, tao ghệ thằng Phúc"
"Đù má, dữ vậy trời"-Xán
"Rồi bây mấy tuổi"-Mẫn
"Tao với nó đồng niên, 17 tuổi"-Phúc
"Vậy là mày bằng tuổi Thành với Mẫn, lớn hơn cái Dần một tuổi"-Hạo
"Còn ông? "-Hoàng
"Tao lớn hơn mày một tuổi, Bân cũng vậy, còn cha Xán là già nhất, lớn hơn bây hai tuổi"-Hạo
Hai đứa kia gật gù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanchang | Ghét
RomancePhương Xán với Chương Bân ghét nhau thì cả xóm này ai mà hỏng biết