07

20 10 2
                                    

"Hừmmm"

Lần thứ 50 Xán thở dài trong ngày, cả cái đám con nít nhìn mà cũng phát ngán theo.

Ngồi ở bộ ghế đá ngay cây đa to trong làng, Xán chóng cằm nhìn xa xăm, lâu lâu lại thở dài.

Ngày đầu tiên không có Bân mà cỡ đó, không biết sau hai ba tuần nữa cỡ nào, chắc suy sụp lắm cho mà coi.

"Nè cha dà kia, làm gì mà ngồi chơm ngơm quài dị đa, con nít đi ngang còn quở nữa"-Hạo

"Quở cái gì? "-Xán

"Thì mới xa Bân gần hai bốn dờ đồng hồ mà lo suy gồi"-Phúc

"Ơ- ờ mà cũng đúng, thấy Bân mới đi xíu mà... Nhớ sao á... "-Xán

"Gồi gồi, dính bẫy hén, chờ người ta đi mới bắt đầu thầm thương trộm nhớ, kì dị đa"-Mẫn

"Má mày"-Xán

"Má em ở nhà á, kím chi hong? "-Mẫn

"Hỏng thèm chơi với mấy đứa cãi cùn mày"-Xán

"Ờ, Bân cũng hay có kiểu cãi cùn á, mốt Bân dìa là hỏng có bày đặt chơi chung hà"-Mẫn

"Không, Bân là ngoại lệ, chúng mày chỉ là ngoài lề"-Xán

"I daaaaaaa"

"Ê ê nhen"

"Cũng cũng gòi á"

"Thấy ê ê ó mấy ní"

"Cái này là nhầm thừa nhận gòi phải hong? "-Dần

"Chắc vậy ó"-Phúc

Xán đảo mắt không thèm nói với đám trẩu này nữa, anh đứng dậy rồi đi sang quầy trái cây bên cạnh.

Mua hai trái xoài gọt sẵn kèm miếng muối mà bà chủ tốt tính cho rồi ngồi ăn chóp chép trước mặt mấy đứa kia.

"Miếng coi"-Hoàng

"Không, phắn liền"-Xán

"Thôi đi mình ngoài lề mà làm gì có cửa xin Hoàng ơi, gặp Bân mà có ở đây mà xin chắc ai kia cho luôn hai trái"-Phúc

"Juan vãi đại ka"-Thành

Cả đám đứng nói chuyện inh ỏi, Xán dù bảo là không cho nhưng thôi cũng đành lòng cho chúng nó.

Mọi người lo nói chuyện mà không phát hiện ra một con bé nào đấy đang đi lại, chả biết ý tứ gì mà ngồi xuống cạnh Xán, đầu tựa vai anh.

"Cái gì vậy má?! "-Thành

"Gì là gì? "-Con bé quát lại Thành

"Mày quát bồ bố?! "-Hạo

"Rồi sao nào? "

"Ơ con này? Chảnh vãi, còn tự nhiên tựa đầu Xán nữa?! "-Phúc

"Đúng gòi, tao méc Bân cho nó quýnh mày bịnh bịnh nè con"-Hoàng

"Gì vậy trời? "

"Gì là gì? Làm ơn bỏ đầu cô ra khỏi vai tôi, có thân thiết cái dì đâu mà làm chuyện kì cục dị? "-Xán

"Thấy chưa, chính chủ còn căng lên mà ở đó gáng cãi cho được"-Dần

"Má chúng mày!! "-Cô ta đột nhiên quát lên rồi quay đầu bỏ đi

Chanchang | GhétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ