Sáng ra Xán dậy trước, nhưng anh không vội đi vệ sinh cá nhân mà lại nằm với Bân.
"Ai biểu ấm quá chi, ôm đã ghê hong"
Xán chỉ nói nhỏ chút rồi lại nằm ôm Bân, thật thì Xán đây xin chia sẻ một chút, người Bân ấm lắm, cái cảm giác này mình anh hiểu thôi nhé các em chưa có bồ.
Anh không biết sao nhưng thường anh luôn nói ghét em, hay trêu em, nhưng lại thích ôm em và được em ôm như này, thích lắm cơ.
Xán nằm ôm Bân, tay này xoa lưng, tay kia nghịch tóc.
"Nhìn kĩ lại cũng dễ thương chứ bộ, tại tính tình hung dữ quá thôi, mốt ai mà cưới mày về chắc khổ lắm, bị cằn nhằn suốt"
"Vậy đó há"
Bân nhìn Xán chằm chằm, anh giật mình bỏ tay ra, em lại kéo tay anh lại để lên eo mình.
"Mày nói xấu tao hả? "
"Không, không có"
"Đừng tưởng tao không nghe. Ghét vậy mà vẫn ôm nhỉ, khen người ta dễ thương đồ đó hé"
Mặt Xán tái mét lại, nãy giờ những lời khen hay nói xấu đều bị Bân nghe hết, không ổn thật rồi.
Em ngồi dậy, vỗ nhẹ vào mặt anh.
"Dậy đi, nằm quài. À đúng rồi, hồi tối có bạn nào khóc vì sợ ma phải để mình dỗ dành ấy nhỉ? "
"Thôi màa, đừng nhắc nữa"
"Lát tao đi kể tụi kia nghe, cho chúng nó cười vào mặt mày há há"
Nói xong Bân cười phá lên, gôm mền gối chung ra khỏi mùng rồi đi về. Xán vẫn ngồi đấy nhìn theo Bân, em đi rồi lại nhìn vào chỗ ban nãy em nằm.
"Chết rồi, ẻm ta dễ thương quá, ôm cũng ấm nữa, sao đâyy?? "
Kêu ẻm ta là thấy cũng cũng ấy ấy ê ê rồi đó đa.
Xán phủi tay, chui ra gỡ mùng rồi đi xuống nhà sau vệ sinh cá nhân. Xong thì anh lại bếp bới cơm ăn, dậy trễ quá nên ba má ăn xong đi làm luôn rồi, tự ăn một mình vậy.
Với cương vị là con trai ngoan của năm thì ăn xong phải rửa chén dọn nhà, dù là nhà có người ở, nhưng mà anh lại thích tự dọn thế đấy. Xong liền chạy ra cây bàng đầu ngõ.
Vừa ra đã thấy chúng nó tụm ba tụm bảy nói nói cái gì đó, chỉ thấy cười cười thôi. Lúc này Xán sực nhớ đến câu nói khi sáng của Bân, mặt mài tái mét lại, chắc chắn là Bân kể chúng nó chuyện hồi tối rồi.
Không ổn, không ổn. Xán từ từ đi lại tụi nó, đứng sau lưng tụi nó mà im lặng, nghe từng câu từng chữ chúng nó thốt ra.
"Thật, tao không nghĩ nó yếu đuối vậy luôn"-Bân
"Thân thì to lớn như con trâu thế mà đi sợ ma, phải để vợ dỗ dành cơ, nghe cười địch"-Thành
"Thân xác anh to nhưng tâm hồn anh bé tí"-Phúc
"Nghe mấy tiếng động thế thôi mà sợ thế rồi, để lại ấn tượng không tốt cho vợ sắp cưới mất thôii"-Hạo
"Yếu đuối vậy làm sao lo cho Bân được đây Xán ơi"-Hoàng
"Hả? Mày gọi tao? "-Xán
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanchang | Ghét
RomancePhương Xán với Chương Bân ghét nhau thì cả xóm này ai mà hỏng biết