"chia tay đi, anh mệt rồi"
em tay chân bủn rủn đứng nhìn người trước mặt, hai hàng lệ tuôn dài trên gò má đã ửng đỏ lên vì lạnh. lời nói của anh càng khiến lòng em buốt giá hơn vào đêm đông tháng mười hai.
"triệu gia hào, anh là đang đùa có phải không?"
triệu gia hào còn chẳng nhìn vào mắt em, dứt khoát giáng xuống cho em thêm vài lời tàn nhẫn như cứa vào tim.
"không đùa, mệt lắm rồi. mau rời khỏi cuộc đời anh đi, cả em, và cái thành phố tây an chết tiệt này"
nói xong triệu gia hào phủi áo quay đi, để lại em đứng chết trân một mình giữa trời tuyết. đầu em choáng váng, hai tai cũng trở nên ù đi. em vẫn không chấp nhận được tình hình hiện tại, rằng cơn đau đã như toé máu lan rộng khắp người. em ngồi thụp xuống, khóc không thành tiếng. ở bên nhau trọn vẹn bốn năm, để rồi giờ nhận lại câu "mệt rồi".
và kể từ ngày hôm đó, triệu gia hào cũng chẳng ở tây an nữa. một mình em trơ trọi tại nơi đây, đối mặt với nỗi đau từ chính anh mang lại suốt những ngày tháng tiếp theo.
.
.
.
.
.hơn một năm sau, anh gia nhập đội tuyển bilibili gaming tại thượng hải, và cái tên jiumeng cũng được đổi sang elk trước đó. tây an cựu mộng, thật sự đã trở thành một giấc mộng cũ rơi vào quên lãng. triệu gia hào bỏ lại mọi thứ ở tây an, bao gồm cả mối tình đẹp như tranh vẽ của mình.
hỏi anh có hối hận không? có, triệu gia hào rất hối hận, rất muốn được quay về bên em nhưng hỡi ôi, trần gian đâu phải cứ muốn là được? triệu gia hào nghĩ em chắc là đang vui vẻ và đã quên được anh, hoặc có khi còn có cả hạnh phúc mới, nào biết được rằng em vẫn luôn dõi theo anh qua màn hình nhỏ, vẫn âm thầm đợi một bóng hình quen thuộc quay trở về.
thật trùng hợp làm sao, những trận po tiếp theo và vòng chung kết giải lpl mùa hè lại tổ chức tại thành phố tây an, khiến cho triệu gia hào buộc phải trở về nơi này.
đáp xuống sân bay, cảm giác vẫn như trước, chỉ là tình cảnh đã không còn như xưa. giá như bây giờ em đang ở đây, dang hai tay ra đón anh thì tốt biết mấy. triệu gia hào đã nghĩ vậy trong lúc đứng chờ xe về khách sạn. quăng ba lô và vài đồ dùng lặt vặt xuống đất, gia hào mệt mỏi uể oải nằm xuống chiếc giường êm ái. anh được chia cùng phòng với hỗ trợ của mình là lạc văn tuấn, biết anh từng có kỷ niệm không vui tại đây nên owen cũng im lặng không nói gì nhiều.
đến buổi tối cả đội cùng nhau đi ăn, triệu gia hào bỗng dưng lại nổi hứng gợi ý cho mọi người về quán ăn quen thuộc, nơi mà em và anh lúc trước vẫn thường hay đến. gia hào tự hỏi bản thân không biết mình đang mong chờ điều gì, liệu có thể gặp lại em ở chốn xưa cũ không?
anh ngồi đợi mãi, đến khi ăn tráng miệng đã là hơn 9 giờ tối vẫn không thấy được bóng hình mà mình trông ngóng. chờ thêm một lúc thì mọi người cũng ăn xong, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi vì mai còn có trận đấu. ngay khi vừa thanh toán xong, bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đi vào quán, gương mặt mà anh luôn mơ về mỗi ngày.
triệu gia hào gặp được em tim liền hẫng lại một nhịp, anh lấy cớ với đội rằng mình để quên đồ ở bàn nên phải quay lại lấy và bảo mọi người hãy về khách sạn trước đi, không cần phải chờ anh. lạc văn tuấn thấy ánh mắt của xạ thủ mình là hiểu ngay nên cũng giúp anh "lùa" những người khác đi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
| LOL ft Valorant players x You | Vũ trụ có anhs
Fanfic⚠️ vui vẻ đi vô khó tính đi ra ‼️ có chứa từ ngữ và nội dung nhạy cảm lower case esports players x you