' mày chết đi thế giới này đéo ai cần sự tồn tại của mày đâu. đừng gọi tao bằng bố một cách ghê tởm như vậy
con chó sao tao lại sinh ra mày? sao mày lại vất vưởng ở thế giới của tao? nó chưa đủ tệ à? thứ như mày đáng ra nên tự biết đường mà chết đi?
em đóng chặt cửa phòng ở ngoài là gã đàn ông đang không ngừng đập của và buông lời chửi rủ. tại sao đứa trẻ kia nó chẳng khóc? tại sao nó chỉ đứng đẫn ở trước cửa phòng mà chẳng có cảm xúc bất ngờ nào? em đi vào phòng tắm, cái gương nó hằn lên một vết nứt vỡ lớn. em ngồi gọn trong bồn tắm, cứ ve vởn con dao trên tay rồi cũng rạch một đường sâu ở cổ tay..
tệ thật
ông ta cứ mang mấy thằng nào đấy ngoài rồi gọi nó là con ruột rồi lại nuôi nó như quân đội? dạy một thằng mười tuổi cách cầm súng à? ông ta nắm lấy tay của đứa trẻ nọ đưa súng về hướng em - mày thấy không? đấy là nhiệm vụ cuối cùng của mày, giết ryu miseok rồi mày sẽ có tất cả?
đứa trẻ đồng niên kia đang nhìn chằm chằm em, cảm xúc trong mắt nó rối loạn như bị bắt phải vứt bỏ một món đồ chơi yêu thích - muốn giết tao thì lớn nhanh lên đi, mày vẫn đang phải đi giết lũ kia để nuôi tao đấy?
cái trường trung học phổ thông kia em coi nó là niềm may mắn nhưng đồng thời là mớ kí ức hỗn loạn
may mắn vì nó cho em gặp lee sanghyeok người kéo em ra cái nơi mà em gọi là nhà? cái nơi em gọi người lúc nào cũng chăm chăm muốn giết em mà em gọi là bố?
may mắn vì nó cho em gặp kim hyukku đưa em ra ánh sáng, đưa em về nhà mỗi khi cái lũ tiêu cực đang quanh em. ôm em san sẻ cảm xúc rối loạn của em
may mắn vì nó cho em gặp kim kwanghee, bao dung em bằng tất cả. dẫn em đi ra khỏi kí ức tồi tệ, dẫn em vào nơi xa lạ nhưng chẳng còn đau đớn '
//
ryu miseok vừa ngủ quên trong nhà tắm, nước cũng dần mất hết hơi ấm mà cũng chuyển dần sang màu đỏ. miseok cảm giác bên tay trái rất ê như kiểu nó mất cảm giác cũng mất cử động? mất máu. con dao lam lăn lóc dưới sàn, em chẳng quan tâm mà dẫm chân lên. em đi ra ngoài mặc lại quần áo mới, lấy một chiếc khăn bông trắng lao đi tóc mềm. minseok cứ ngồi vậy ở tivi phòng khách
"ryu minseok? anh dặn em mấy lần rồi không nghe?"
"sanghyeok huynh về rồi ạ? sao này anh về sớm vậy"
em nở nụ cười tươi trên môi, nhưng mà trông em nhợt nhạt lắm. môi chẳng hồng hòa làn da cũng chẳng còn sức sống. lee sanghyeok năm lấy tay trái của em về phía mình, lại một vết rạch dài ở gần khủy tay. cứa sâu vào, máu cũng ngừng chảy từ lâu, ngón tay nhăn nhúm vì ngâm nước lâu. trong mắt gã hiện rõ sự mệt mỏi và buồn rầu.
"anh đừng buồn nữa mà, min sóc biết lỗi rồi.."
lee sanghyeok cứ mãi cúi gằm mặt nhìn vết cứa của em, gã khóc sao? con quỷ tàn ác mà người ta đồn đâu mất rồi? lee sanghyeok cứ vậy mà tiến lại gần ôm trọn em vào lòng, minseok cảm nhận được một bên vai của mình bị ẩm vì nước mắt.
"minseok nghe anh này, đối với thế giới của anh, em là thiên thần mang ánh sáng trong cái góc chật chội kia, em đưa tay tới cứu anh ra khỏi cái suy nghĩ âm u kia. anh nợ em một mạng, anh hứa rằng sẽ sống tiếp để cho em hiểu được em là một thiên thần duy nhất. em là duy nhất, làm ơn đừng bỏ thế giới dang dở của anh mà rời đi, em đi rồi nó tệ lắm"
//
như bao buổi sáng hàng ngày ryu minseok lại dậy từ sớm để chuẩn bị đi học, em vẫn đứng ngẩn ngơ trước gương. em trong đấy đang cười đúng không? đúng rồi minseok kệ đi lời nó ồn ào bên tai mà uống hết đống thuốc còn lại tỏng hộp.. tệ thật, đôi mắt cũng nặng trĩu tai như chẳng nghe được gì nữa, em cứ vậy mà ngất lịm đi.
gumabear:
miseokie?
cậu ổn không?
sao nay tự nhiên nghỉ vậy
cậu ốm à?
tớ sang thăm nhé?
minseokie ơi?//
' khóc tiếp đi đéo ai cứu mày đâu '
.
vote dee^^ đừng xem chùa maaa. chùa nữa t ngược full
BẠN ĐANG ĐỌC
allkeria ✦ bad trip
Fanfiction' Chắp tay lạy phật chỉ là chiêm bao Ngửa cổ lên trời tao được mời uống ' - bad trip || rpt mck . . . .