4

217 31 0
                                    

lại là một ngày không mấy tốt đẹp với choi wooje, thằng bé bị lee minhyung và moon hyunjoon kè kè từ sân bóng rổ đến giờ ăn. mà anh minseok đâu mất tiêu rồi? choi wooje giờ chỉ muốn thoái khỏi hai con thú sắp được trả về trời rừng kia mà lo sợ

"wooje ơi, anh đây nè"

ryu minseok đứng một góc vẫy tay gọi choi wooje lại. chân vịt vàng chạy lạch bạch lại gần anh, nó cầm hai tay của em mà lắc qua lắc lại tỏ vẻ nũng nịu. người khác có thể thấy hơi quá. nhưng mà min cún thấy dễ thương mà.

"này đau tay anh.."

ryu minseok nhăn mặt lại khi thấy choi wooje không cần lực mạnh cũng làm em đủ đau đến tê một cổ tay đầy vết sẹo mở vẫn chưa được băng bó lại cho tử tế. 

"dạ dạ em xin lỗi.."

"à đúng rồi, anh xin lỗi nha nay anh quên hẹn mất rồi, để mai anh bù nha"

ryu minseok rút tay trái lại rồi cười từ, nhưng vẫn để im thằng nhóc choi wooje nắm tay phải của em, ryu minseok từng nghi choi wooje là một trong những sát thủ tiếp theo sẽ đến giết em. nhưng mà lúc choi wooje cầm tay em lại thấy tay nhóc khá mềm, không có gì là một người hay cầm dao súng giết người nhỉ?

khk - rms

cún ơi nay
anh đón em qua nhà anh nhá
lsh cậu ấy kêu bận
mấy bữa
anh với kkh cũng
vừa về nước

dạ vâng ạ
tầm 17h30em học xong ạ

ừm anh thông báo thôi
anh vẫn nhớ lịch học của em mà

dạ vâng ạ><

khk đã tim tin nhắn_

trên mặt em như nói hết rất cả, chắc chăn là người đấy về rồi. nếu jeong jihoon là người mang cho em niềm vui thường ngày, còn người cho em sự bao bọc thì chỉ có thể là anh em nhà họ kim kia thôi. ryu minseok cũng nói rằng, em chỉ yêu lấy thế giới nếu đó do kim hyukkyu mang lại..

vậy nên, phía trước của ryu minseok luôn là ánh sáng bạch nguyệt quang của kim hyukkyu còn người sẽ ủng hộ em mọi điều lại là jeong jihoon..

"jeong jihoon ơi, anh biết gì không?? nay anh kim hyukkyu về đó. em nhớ anh ấy quá"

jeong jihoon nhớ rằng có một thời gian hơn nửa năm công tác mà lúc anh về ryu minseok cũng chỉ cười bù. jeong jihoon hiểu trong tim em, chỉ còn một ánh trắng sáng ấy mới soi vào tim em

' người ta kể lại rằng từng có một con cái rất ghét ánh trắng sáng rọi giữ trời đêm kia, nó mang lớp màu cam đỏ rực rỡ. dưới ánh sáng của trắng không thể nhìn được lông cáo. trái lại, nói thích ánh trời sáng lạng, hay là nó đã yêu cái tia nắng đấy rồi?'

"tao có tài tiếng lắm nhưng cũng biết tổn thương mà.."

_
Nhẹ nhàng=))

allkeria ✦ bad tripNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ