" Hảo, cũng đã đến lúc ta buông tha ngươi, cũng buông tha chính mình" Thẩm Thanh Thu yếu ớt lên tiếng chua chát.
" Không, đừng, đừng buông tha ta. Cả đời liền hảo dây dưa. Ta nguyện ý, ta hảo vui vẻ. Tiểu Cửu" Nhạc Thanh Nguyên khẩn cầu khó khăn lên tiếng.
" Thất cả, ngươi cúi xuống.... Hộc... Khụ"
Hắn ho ra máu, yếu ớt vô cùng. Nhạc Thanh Nguyên bất lực chỉ có thể không ngừng truyền linh lực cho hắn, nhẹ nhàng làm theo lời hắn.
" Thất ca, ngươi là ta đầu tim người. Nên là nếu ta chết ngươi phải sống thật tốt."
" Tiểu Cửu, không, ta ái ngươi, là thật lòng ái ngươi, ngươi làm ơn đừng bỏ rơi ta. Ta sai rồi. Tiểu Cửu" Lời nói giấu kín trong tim cuối cùng cũng được nói ra nhưng mà đã muộn rồi người nên được nghe đã không thể nghe được rồi.
-----------------------------------------------------------Thanh Tĩnh Phong hỏi ai pha trà giỏi nhất thì không kẻ nào bì được với Thẩm Thanh Thu. Hắn thích pha nhưng lại rất ít khi pha. Vì hắn cảm thấy cuộc sống giống như pha một tách trà, chỉ khi có đủ thời gian, nhiệt độ lá trà mới bung ra. Cần từ từ, lắng đọng thời cơ chín mùi thì hương mới tỏa ra nồng nàn và sâu thắm. Hắn pha trà rất thơm, rất thanh cũng rất ngon nhưng hắn lại cảm thấy bản thân như ly trà hỏng có thơm nhưng lại không thanh, đắng chát khó uống làm người chán ghét.
Hắn khắc nghiệt mà hà khắc với người khác cũng với bản thân. Hắn ích kỉ chán ghét Nhạc Thanh Nguyên nhưng vô thức không kìm được mà để ý.
" Công tử, hôm nay ngủ lại sao?" Giọng nói mềm mại của nữ tử cất lên. Nàng môi son mặt thoa phấn là nữ tử thanh lâu. Thẩm Thanh thu cũng dứt khỏi dòng duy nghĩ miên man.
Dạo này hắn làm mộng, một cái rất khó chịu mộng, rất bức bối nhưng lại không nhớ rõ. Đau tận tâm can. Hắn đáp "ùm".
" Ta hống ngài ngủ hảo sao. Công tử tâm sự thật nặng nề. Ngài vẫn hảo ngủ một chút đi"
" Đa tạ" hắn nói xong liền lên giường. Trong phòng chỉ có Thẩm Thanh Thu với nàng. Thân phận là khách nhân với nữ tử hoa lâu nhưng không khí lại thập thần sạch sẽ.
Thẩm Thanh Thu là truyền kì ở Xuân Hương Các này. Hắn chỉ đến để ngủ cái gì cũng không làm lại rất tử tế, ít nói, buồn bực liền coi ca múa. Chưa từng tổn hại tới các nàng, ra tay lại hào phóng. Các nàng rất thích hắn nên ra sức chăm sóc.
Hắn tựa vào nàng từ từ vào giấc ngủ. Thẩm Thanh Thu ít khi có một giấc ngủ ngon. Tra tấn xác thịt lẫn tinh thần thời nhỏ, sự bỏ rơi của Nhạc Thất, bóng tối không lối thoát vẫn luôn quấn lấy hắn. Lần này hắn không mộng trong quá khứ, hắn làm một cái mộng chưa từng gặp qua nhưng lại rất quen thuộc. Hắn biết này là cái mộng hắn không thể nhìn rõ kia nhưng lần này hắn nhìn rõ, rõ đến tâm chấn kinh.
Hắn thấy.... Thấy kẻ đã bỏ rơi hắn đang thất hồn lạc phách đứng ở Thương Khung Sơn cầm một bức thư máu và hộp gấm đựng ... một cặp chân còn chảy máu. Hẳn chủ nhân đôi chân còn sống đi - Thẩm Thanh Thu nghĩ vậy nhưng bất chợt hắn khựng lại, nhìn rõ ràng hắn nhận ra đôi chân kia là của hắn. Hắn liếc sang huyết thư .... Bút tích kia..... Cũng là.... Của hắn.
Chưa đợi hắn hoàn hồn thì Nhạc Thanh Nguyên đã đi mặc cho người khác ngăn cản. Ra đi đến quyết liệt.
" Là ta nợ đệ ấy"
Thẩm Thanh thu chỉ nghe được nhiêu đó từ cho đến khi vị Nhạc chưởng môn kia chết trong trận mưa tên. Hàng ngàn mũi tên. Đâm hắn thành tổ ong, máu chảy đầm đìa. Huyền Túc vỡ nát. Không hiểu sao thẩm thanh thu lại muốn hét lên chạy lại bảo hộ cho hắn, lòng đau như cắt, lệ bắt giác tuôn. Hắn nghe thấy tên ngu ngốc kia kêu " tiểu ... Cửu.. ta xin... Lỗi" lời rất nhỏ, mắt lại tựa như đang nghĩ hắn nhớ tới hắn.
Hộc... Hộc ...ha
Thẩm Thanh thu tỉnh dậy, mộng này hắn nhớ rõ, rất rõ. Lệ vẫn còn ướt khoé mi. Hắn gắt gao ôm lấy chính mình. Hơi thở rất nặng nề. Đợi một lúc hắn mới bình tĩnh lại thì nhận ra trời đã tờ mờ sáng, vị cô nương kia đã rời đi rồi. Hắn thay đồ và đợi một chút, Thẩm Thanh Thu biết nàng sẽ quay lại. Vẫn luôn như thế.
Không đợi hắn uống xong tách trà lạnh thì nàng đã quay về nhưng không phải một mình.
" Công tử, ngài đã tỉnh. Ngài có ổn không"
" Thanh thu sư đệ...." Là Nhạc Thanh Nguyên. Y đi tìm hắn lại không thấy đoán chừng lại ở đây nên xuống núi tìm đến thì bắt gặp cô nương này. Y cảm thấy rất quen mặt nên hỏi mới được dẫn đến đây. Thấy " tiểu cửu " của y cứ như vậy y cũng không biết phải làm sao.
" Vị công tử này tìm ngài, ngài có phiền không? Ta liền đuổi người đi" nàng bưng bát cháo trắng và bình trà mới vào.
Nhạc Thanh Nguyên dường như có thể nghe trước thấy sự khó chịu muốn hắn cút đi của người kia.
Nhưng không hắn đã không nghe được.
" Không sao " giọng nhẹ bâng vang lên. Nhạc thanh nguyên sốc đứng ngơ. Ngác như trời chồng. Chỉ có cô nương kia đáp lại " ân" một tiếng rồi bưng cho hắn bát cháo.
" Công tử đừng lại vội đi ở lại với ta một chút. Ăn hết bát cháo nóng này đã. Đêm qua ngài phát sốt đó. Làm ta rất lo" nàng từ tốn nói.
Thẩm Thanh thu nhìn bát cháo rồi lại gật đầu nhẹ coi như đáp ứng.
Nhạc thanh nguyên nghe vậy cũng hoàn hồn líu ríu hỏi thăm thậm chí bắt lấy cổ tay người kia mà khám nhưng đang cầm tay hắn y khựng lại, y nghĩ thẩm Thanh Thu sẽ hất tay y ra nhưng không hắn lại không có động tĩnh làm nhạc thanh nguyên vui khôn siết sự buồn bã và tức giận vì Thẩm Thanh Thu đến hoa lâu cũng không còn. Hắn cũng quên luôn việc phải khuyên lấy vài câu.
Nhưng rồi Nhạc Thanh Nguyên mới ý thức được Thẩm Thanh Thu kì lạ. Không cáu gắt, mở miệng liền đâm chọc hắn như mọi khi mà lại lẳng lặng ăn hết bát cháo còn như vô ý liếc hắn hai cái. Nhạc Thanh Nguyên hoảng, Thẩm Cửu kì lạ như vậy hắn cũng không biết làm sao.Thẩm Thanh Thu ăn xong liền để lại tiền rồi đi. Tiền dư rất nhiều vị cô nương kia cũng cười rồi nhận lấy dường như đã quen. Hắn đi một mạch về.
Thấy thẩm Thanh Thu đi một mạch không nói gì Nhạc Thanh Nguyên thập thần lo lắng hắn mạo muội nắm lấy bàn tay phía trước.
" Thanh Thu à....ờ đệ có sao không. Có gì nói với ta hảo sao? "
Nhìn Nhạc Thanh Nguyên cau mày lo lắng, hắn cũng hoàn hồn chửi trong lòng vài chữ nhưng ngoài mặt vẫn lộ ra vẻ chán ghét thu tay về hành lề đáp một câu " không phiền chưởng môn sư huynh quan tâm. Không có việc gì ta xin đi trước"
Đường chia đôi ngả. Trưa đến Nhạc Thanh Nguyên hối hận khi đã để hắn đi rồi. Y nhận được từ đại đệ tử của Thanh Thu là hắn có việc rời phong ra ngoài rồi. Không biết đi đâu mà theo lời vị cô nương kia đêm qua hắn còn sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Thất Cửu) [ Httccnvpd] Đầu tim người
AcciónThẩm Thanh thu làm mộng. Rất nhiều cái mộng khác nhau. hắn biết mộng có thể là giả nhưng tâm hắn đau là thật. Hắn nghĩ tìm nhưng rồi từng sự kiện diễn ra hắn biết mộng là thật. Hắn cũng lần theo giắc mộng mà tìm ra sự thật hắn vẫn luôn muốn biết. Đế...