Kể từ ngày hôm đó, Thương Khung Sơn phái môn đồ phát hiện chuyện lạ.
Chưởng môn của bọn nó vậy mà né Thanh Tĩnh Phong phong chủ Thẩm sư thúc.
Từ phong chủ đến môn đồ đều nhận ra điều này.
" Chậc. Thẩm sư huynh với chưởng môn sư huynh thật giống có huyền môn a." Thượng Thanh Hoa đang ngồi ở Thiên Thảo phong cùng với Mộc Thanh Phương và Tề Thanh Thê bàn chút chuyện phiến.
" Hảo hảo a, đích thị có huyền môn. Hai ngươi nói xem chưởng môn sư huynh xưa nay đều là dính Thẩm Thanh Thu giờ lại né né tránh tránh. Chỗ nào bình thường." Tề Thanh Thê vừa cắn hạt dưa vừa nói.
" Chưởng môn sư huynh đây là cố tình tránh mặt người a." Mộc Thanh Phương lắc đầu lên tiếng.
" Chắc cũng chẳng lâu nổi dù sao chưởng môn sư huynh thiên vị Thẩm Thanh Thu cũng đã hơn chục năm rồi chứ ít." Tề Thanh Thê nàng vừa ăn vừa lên tiếng hừ hừ.
Nào biết Nhạc Thanh Nguyên đang đi đến tìm đến Thiên Thảo phong tìm Mộc Thanh Phương lấy thuốc an thần cho tiểu Cửu của y thì nghe được cái này.
Y đứng lại kí ức về sáng hôm đó bị tiểu Cửu bắt gặp đang trên giường lại hiện lên, mặt liền đỏ. Nhưng nhanh chóng liền trở lại bình thường.
" Các vị sư đệ sư muội đang nói gì thế." Y giả vờ giả vịt lên tiếng.
Bộ ba đang bàn chuyện kia thật sự là trái tim nhảy tưng tưng muốn chui khỏi lồng ngực.
Bọn họ quay lại nhìn mặt mũi cứng ngắc như làm việc xấu bị bắt gặp. Nhạc Thanh Nguyên thấy vậy trong lòng liền cười một chút.
" Chưởng..... chưởng môn sư huynh" Thượng Thanh Hoa lắp bắp chột dạ lên tiếng dù sao cũng đang nói xấu sau lưng người ta đương nhiên không thể đường đường chính chính.
" Chưởng môn sư huynh" Tề Thanh Thê và Mộc Thanh phương khá hơn nhiều.
" A...ahaha..ha chưởng môn sư huynh bọn ta đây... Đây là đang nói.... Đang nói chuyện tình cảm a. Dạo này có nhiều cặp đạo lữ kết đôi. Bọn ta liền bàn luận một chút....chính là như vậy." Thượng Thanh Hoa lắp bắp nói lý do, dù sao được chưởng môn sư huynh hỏi chuyện khắp athương Khung Sơn Phái này cũng chỉ có một mình vị Thẩm sư huynh kia dám làm lơ.
Nghe vậy Nhạc Thanh Nguyên liền cũng tò mò ngồi xuống nghe.
" Các vị sư đệ cứ tiếp tục, ta cũng muốn nghe đâu." Y cười hiền hoà.
Tề Thanh Thê và Mộc Thanh Phương liếc cháy mắt về phía Thượng Thanh Hoa.
Phi lao thì phải theo lao. Mộc Thanh Phương liền lên tiếng.
" Hazz... Dạo này đệ đích thị nhận được nhiều thiệp mời từ bàn hữu, hồng trang, hỉ phục thật sự đẹp a."
" Quan trọng là ta người đồng tâm chứ ngoại vật có đẹp cũng không hạnh phúc." Tề thanh thê lúc nãy còn chê giờ hứng thú bừng bừng.
" Thế nào là thích một người đâu, kiếm được người cùng ta đồng tâm hảo khó khăn." Mộc Thanh Phương vậy mà thở dài.
Nhạc Thanh Nguyên lại bất giác nhớ đến Thẩm Thanh Thu.
" Cái gì là ' thế nào thích một người ', đó là trong mắt chỉ có người đó, tâm cũng chỉ có người. Dù ra sao cũng nghĩ bảo hộ. Là chết cũng không từ. Đổi ngàn vàng lấy một nụ cười mỹ nhân a." Thượng Thanh hoa tuôn một tràn, vẻ mặt đích thị kì lạ.
" Ngươi có rồi?" Tề Thanh Thê kinh kỉnh hỏi.
" Chưa"
Hắn vừa nói liền nhận được ánh mắt khinh bỉ từ nàng.
" Theo tề sư muội, thế nào là thích một người đâu ?" Nhạc Thanh Nguyên lên tiếng.
Mọi người liền rất ngạc nhiên. Nàng liền cũng nghiêm túc suy nghĩ.
" Thích một người là khi ở cạnh người tâm vô thức vui vẻ, một ánh mắt của người nguyện ý dành cho mình cũng đủ để vui sướng cả ngày. Người có người mình thích thì ánh mắt vô thức cũng dán vào người kia, lưu luyến không dứt ra được. Muốn luôn luôn ở cạnh, kề sát không rồi. Vui buồn đều bị người kia nắm trong tay. Hai thích một người thật khổ a. Ta chính là không muốn khổ sở như thế."
Từng câu từng chữ của Tề Thanh Thê như hòn đá nặng đập nát bức tường mụ mị của Nhạc Thanh Nguyên.
" Ta nghĩ đó là yêu rồi, không còn là thích nữa." Mộc Thanh Phương lên tiếng.
" Kì thực đơn phương sợ nhất là không được đáp lại đâu."
Lúc này Nhạc Thanh Nguyên dường như luốn lên tiếng phản bác, rằng không đáp lại cũng chẳng sao chỉ cầu người tiếp nhận mình ở gần chăm sóc cũng đã đủ, liền đừng đau khổ bệnh tật, sống thoải mái vui vẻ liền hảo. Nhưng y không thể nói được nghẹn ở cổ.
.....................................
Sau khi lấy thuốc từ chỗ Mộc Thanh Phương, trên đường trở về Nhạc Thanh Nguyên thất hồn lạc phách, y nhận ra thư tình cảm bản thân dành cho vị đệ đệ mà bản thân chăm sóc, tiểu Cửu của hắn đã biến chất.
'Tiểu cửu của ta.... A ha ra vậy ta luôn cho rằng đệ ấy là của ta ư.'
Y cũng nhận ra bản thân nhiều năm như vậy nhiệt tình với người kì thực không chỉ là bù đắp mà còn là bời vì yêu thích. Vì muốn người sống tốt mà luôn nhường nhịn, luôn như vậy vô thức quan tâm, vô thức hướng đến, đã không thể vãn hồi.
Nhưng y lại cảm thấy ghê tởm bản thân. Đã bắt người đợi lâu như thế, vết thương khắc sâu trong xương cốt. Đêm ngủ cũng không yên, khóc thành bộ dáng như thế kia , tâm cũng như sương hàn không dám tiếp nhận bất cứ ai lòng tốt. Là nhạc Thanh Nguyên hắn tệ bạc, ngu xuẩn, hại người ra nông nỗi kia còn có tư cách gì yêu người chứ. Hơn hết tiểu Cửu là một nam nhân, còn hắn là một kẻ đoạn tụ. Hy vọng tiểu Cửu có thể tiếp nhận bản thân thật sự là xa xôi khó với.
Y lẩm bẩm:" Ta hướng tiểu Cửu ra là vậy sao, ra là ta tâm duyệt người sao. Ha ha ta làm gì có tư cách mà cầu đệ ấy tiếp nhận ta."
Y thất thần, trong mắt tựa như có ánh sáng vụt tắt, cô đơn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Thất Cửu) [ Httccnvpd] Đầu tim người
AcciónThẩm Thanh thu làm mộng. Rất nhiều cái mộng khác nhau. hắn biết mộng có thể là giả nhưng tâm hắn đau là thật. Hắn nghĩ tìm nhưng rồi từng sự kiện diễn ra hắn biết mộng là thật. Hắn cũng lần theo giắc mộng mà tìm ra sự thật hắn vẫn luôn muốn biết. Đế...