chap 2

41 6 0
                                    

Thẩm Thanh thu đứng trước một hợp viện nhỏ, rất đẹp rất tinh xảo. Hắn bước vào đi thẳng đến phòng bếp pha trà, nấu cháo.
Nhìn nồi cháo trắng nhỏ đang hầm sôi ùng ục mà đầu óc cũng trở về thực tại.
Hắn không hiểu cớ gì thấy Nhạc Thanh Nguyên vạn tiễn xuyên tim như thế hắn lại đau đớn. Y là người đã bỏ rơi hắn, hắn luôn mặc niệm như thế. Thẩm Cửu đau đớn xót xa và phẫn uất. Hắn không hiểu được tại sao vị ' thất ca' ngốc nghếch kia lại có thể làm như thế được. Lại có thể bỏ rơi hắn nên hắn hận. Hận y bội tình bạc nghĩa, lòng dạ sắt đá, hận y gieo rắc lời hứa rồi lại bỏ rơi hắn, hận y phá hủy hết thế giới của Thẩm Cửu bé nhỏ. Cũng hận bản thân ngu muội tin người để rồi tay rướm máu, vĩnh viễn không thể rửa sạch, vạn kiếp bất phục. Hận y chà đạp lên trái tim đã sứt vỡ của hắn, chà đạp lên lòng tin, cả đời một lần nghĩa khí.
Nhưng hắn ích kỷ, hắn tham luyến ánh mắt dịu dàng chỉ chứa mình hắn của Nhạc Thanh Nguyên, hắn chối bỏ nhưng lại muốn nhiều hơn. Thật kì lạ!
mơ thấy Nhạc Thanh Nguyên chết, tâm hắn đau. Nên Thẩm Cửu nghĩ rằng nếu nhạc Thanh Nguyên thật sự chết hắn sẽ làm gì?
Ahaha hắn biết câu trả lời ngay tức khắc.
Nhạc Thanh Nguyên chết rồi sẽ còn Thẩm Thanh Thu sao, không sẽ không còn. Nhạc thất chết rồi cũng sẽ mang thẩm cửu chết theo. Dù sao thì trên đời này kể dịu dàng với hắn cũng chỉ có mình y.
Nhiều năm tương hộ. Mặt nóng dán mông lạnh như vậy vì cái gì ? Vì cái gì người như vậy lại bỏ rơi hắn, giờ phút này hắn biết trong tâm hắn có Nhạc Thanh Nguyên, bóng hình vị ' thất ca' kia chưa từng biến mất. Nên hắn nghĩ tìm câu trả lời như một thế lực nào đó đang thôi thúc hắn làm thế.
" Sư tôn"
" Thanh Thu à " lão cựu phong  chủ trung niên bước đến nhà bếp nhìn đến hắn có hơi sững sờ.
" Ân. Cháo đã nhừ rồi. Ngài đợi còn chút."
" Ừ " lão phong chủ đáp.
Hắn từ tốn bưng bát cháo trắng với ít dưa muối ra. Thanh đạm cho bữa sáng. Người tu tiên vốn không cần ăn nhưng hắn nghĩ làm thì lão phong chủ cũng sẽ ăn.
" Mùi vị không tệ, đĩa dưa muối này mua ở đâu thế, thật lâu rồi không ăn" ông hài lòng gật đầu, dưa muối quả thật kích thích vị giác.
" Dưới trấn gần thương khung sơn, sư tôn." Hắn pha trà thì ngước lên trả lời.
Cơm cháo đã xong, hương trà cũng bay nồng nàn khắp hợp viện. Cũng đã đến lúc nói chính sự.
" Thanh Thu pha trà vẫn ngon như vậy" lão phong chủ nhấp một hớp, đuôi mắt liền cong lên.
Lão phong chủ mặc dù kêu là lão nhưng nhìn y so với thẩm cửu cũng chẳng kém là bao, nhìn lại giống một trung niên tuấn tú tiên khí nam tử. Người tu tiên nhan sắc luôn khó phai tàng, tu vi còn nhan sắc còn.
"Sư tôn quá khen" thẩm cửu hắn đáp.
" Nói đi, con cất công đến đây làm gì" ông truy vấn.
Trong mắt lão phong chủ, đứa đồ đệ này mặc dù nhập môn muộn hơn nữa còn nhờ quan hệ nhưng hắn tâm tính cứng cỏi, thị phi so ai phân biệt cũng rành mạch, lại mười năm như một ngày hết lòng tu luyện mới bước được lên chức phong chủ hiện tại này. Đứa trẻ này cũng là ông đắc ý nhất đệ tử.
" Sư tôn... Còn nghĩ hỏi người một kiện sự tình"
" Hảo, nói"
" Chưởng môn sư huynh thế nào nhập môn, trước khi con đến hắn thế nào?" Thẩm Thanh Thu hỏi, giọng có chút trầm mặc.
"Hủm... Hàiiii" lão phong chủ thở dài một hơi.
"Ân..." Hắn mờ mịt nhìn sư tôn của mình, hắn không hiểu vì cái gì mà ông ấy - người trải qua bao thăng trầm - lại thở dài.
" Ta lí giải ngươi tò mò a. Làm thế thân cũng không hảo đi."
" Hả" lầm này thẩm Thanh Thu ngu ngốc luôn rồi, cái gì là thế thân chứ.
" Ngươi đã là phong chủ của Thanh Tĩnh Phong biết cũng không sao, sự tình này càng ít người biết càng tốt đi. Hắn đối ngươi không tệ dù thế nào ngươi hảo chiếu cố lại hắn."
" Ân" thẩm Thanh Thu nhu thuận đáp trong lòng thì đang đào cả tổ tông Nhạc Thanh Nguyên ra mắng, hắn ruốc cuộc giấu cái gì.
" Nhạc Thanh Nguyên nguyên tự Nhạc Thất, hắn là tham gia kì tuyển chọn để tử được nhận. Chưởng môn sư bá của ngươi vừa nhìn đã thích, nhận hắn làm đệ tử chân truyền dốc lòng bồi dưỡng, sống cũng không tệ.  Nhưng trong lòng hắn luôn muốn xuống núi tìm một người lại càng dồn tâm huyết tu luyện. Khi hắn chuẩn bị tấn thăng trúc cơ, chưởng môn sư huynh hứa chỉ cần hắn trúc cơ thành công sẽ cho hắn xuống núi nhưng lại xảy ra chuyện. Hắn tẩu hỏa nhập ma ở Linh Tê động. Hàiiii... Hắn căn cốt tốt thế. Sư huynh chỉ còn cách đánh loạn gân cốt, linh mach hắn nối lại từ đầu, hắn lại dùng tà thuật để đạt đến người kiếm hợp nhất cũng để nhanh chóng trùng kiến  lại cơ thể, dẫn đến hậu căn" ông nói đến đây thì dừng lại vẻ mặt tiếc hận.
" Mỗi lần rút kiếm thứ tiêu hao là thọ mệnh của hắn nhưng bù lại uy lực tề thiên. Hắn cầu xin khi bị nhốt ở linh tê động đến khi thoát khỏi đó liền đi tìm người, bọn ta cũng bất lực. Nhưng hắn không tìm được a. Cái kia người hắn nói đã không còn." Lão phong chủ  nhấp tách trà, lặng lẽ lắc đầu. Như nói một cái không tốt chuyện xưa.
Thẩm cửu chết lặng. Y vậy mà .... ' ra là như vậy, như vậy sao' hắn nghĩ ' ra là ngươi chưa từng bỏ rơi ta'
Chưa đợi hắn hoàn hồn lão phong chủ nói tiếp. " Sau đó hắn đưa ngươi về lại thân thiết với ngươi, hẳn là ngươi nhìn giống người mà hắn nghĩ tìm đi. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều sống vì mình là được"
Thẩm Thanh Thu nhận hết cú sốc này đến cú sốc khác, hắn không ngờ trí tưởng tượng của sư tôn mình phong phú như vậy.
" Ân... Người nhầm con không phải thế thân"
Giờ đến phiên lão phong chủ ngạc nhiên nhưng nhìn đồ đệ nhà mình hai mắt đã đỏ, miệng lại cười trong đáng thương vô cùng y tính nói lại thôi. Đứa trẻ này chưa bao giờ có biểu hiện như vậy. Ông nào biết hắn là vui vẻ, là nhẹ nhõm cũng là tức giận nên mới vậy.

( Thất Cửu) [ Httccnvpd] Đầu tim người Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ