Mối quan hệ giữa Yoko và Faye ban đầu thật đẹp đẽ, như một bức tranh được tô vẽ bằng những sắc màu của tình yêu và hạnh phúc. Họ trao nhau những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm đầy ấm áp, và những lời thì thầm ngọt ngào. Yoko đã từng tin rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhạt, rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ sẽ mãi mãi tốt đẹp. Nhưng dần dần, những cơn sóng ngầm bắt đầu xuất hiện, len lỏi vào giữa họ.
Chị bắt đầu thay đổi. Những buổi gặp mặt thưa dần, những tin nhắn trở nên ngắn gọn và lạnh lùng hơn. Chị không còn tìm đến Yoko mỗi khi buồn hay cần sự an ủi như trước. Yoko cảm nhận được sự xa cách ngày càng lớn, nhưng em không dám hỏi Faye lý do, sợ rằng câu trả lời sẽ khiến em thêm đau lòng.
Nhưng sự im lặng của Yoko chỉ khiến Faye càng ngày càng xa cách. Cô không còn tìm thấy niềm vui khi ở bên Yoko. Mỗi lần Yoko cố gắng gần gũi, Faye lại lùi xa hơn, như một cơn gió thoảng qua, để lại trong lòng Yoko những khoảng trống ngày càng lớn. Yoko bắt đầu hoài nghi tình yêu của mình, nhưng em không thể rời bỏ Faye. Em vẫn yêu Faye, yêu đến mức em sẵn sàng chịu đựng mọi sự lạnh nhạt và tổn thương, chỉ để có thể giữ Faye bên mình thêm chút nữa.
__
Yoko đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng nhỏ của mình, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Em tự hỏi mình đã làm gì sai. Những khoảnh khắc ngọt ngào giữa em và chị trước đây giờ như những mảnh ký ức vỡ vụn, trôi dần vào quên lãng. Yoko cảm thấy mình dần mất đi chính mình, khi tình yêu mà em dành cho Faye ngày càng bị vùi lấp bởi những lời nói lạnh lùng và ánh mắt thờ ơ của chị.
Em nhớ lại lần cuối cùng họ gặp nhau. Em đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, với hy vọng Faye sẽ vui vẻ như ngày xưa. Nhưng khi Faye đến, chị chỉ lướt qua Yoko một cách lạnh lùng, không thèm để ý đến sự cố gắng của người yêu. Trong suốt bữa ăn, Faye chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại, để lại em ngồi một mình, im lặng nuốt nỗi đau vào trong. Mọi cố gắng kết nối của Yoko đều bị Faye gạt đi một cách phũ phàng.
"Chị Faye... em có làm gì sai không?" Yoko cuối cùng cũng không thể kìm nén được, giọng em run rẩy. "Tại sao chị lại như thế này? Em đã làm gì khiến chị không vui?"
Faye không thèm ngước lên nhìn Yoko. "Không có gì," cô đáp một cách hờ hững, giọng nói lạnh lẽo như băng. "Đừng có làm quá mọi chuyện lên, Yoko."
Yoko cắn chặt môi, cố gắng không để những giọt nước mắt rơi xuống. Em cảm thấy như mình đang tan vỡ từng mảnh, nhưng em không thể từ bỏ. Yoko yêu Faye quá nhiều, và em sẵn sàng chịu đựng mọi thứ, chỉ để giữ lại chút gì đó từ người mà em đã yêu bằng cả trái tim.
Nhưng tình yêu của Yoko dường như không còn đủ để giữ Faye bên mình. Faye bắt đầu thường xuyên biến mất, không giải thích, không nói lời nào. Những đêm dài Yoko ngồi đợi điện thoại reo, hy vọng được nghe giọng nói của Faye, nhưng mọi thứ chỉ là sự im lặng đáng sợ. Mỗi khi Yoko cố gắng hỏi Faye đã đi đâu, câu trả lời chỉ là những lời nói cộc cằn, đầy thờ ơ.
"Em đừng có mà kiểm soát chị, Yoko," Faye gắt lên một cách cay nghiệt. "Chị không phải là đồ vật của em."
Những lời nói của Faye như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Yoko. Em bắt đầu hoài nghi chính mình, tự hỏi liệu có phải em đã làm điều gì sai khiến Faye chán ghét. Yoko dần mất đi sự tự tin, không còn dám đối diện với Faye, sợ rằng mọi thứ sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Em nghĩ rằng có lẽ em không đủ tốt, không đủ xinh đẹp, không đủ quan tâm để giữ Faye lại. Em đắm chìm trong nỗi hoài nghi, tự trách mình mỗi khi Faye lạnh nhạt, mỗi khi em bị bỏ lại một mình trong đêm tối.
—
Faye thì khác. Cô dường như không còn thấy Yoko quan trọng nữa. Mỗi khi Yoko muốn trò chuyện, muốn được gần gũi, Faye lại tìm cách lảng tránh. Cô không còn muốn ở bên Yoko, không còn muốn chia sẻ những giây phút ngọt ngào như trước. Mỗi lần Yoko cố gắng níu kéo, Faye chỉ cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Cô không muốn làm tổn thương Yoko, nhưng cô cũng không thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn. Cô cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một mối quan hệ mà cô không còn thấy hạnh phúc. Cô bắt đầu tìm cớ để xa lánh Yoko, thậm chí còn dửng dưng trước những giọt nước mắt của người mà cô từng yêu.
"Đừng có mà bám lấy chị như thế," Faye nói với Yoko một cách tàn nhẫn. "Chị không thể thở được." Khi Yoko cố gắng ôm lấy
Những lời nói đó khiến Yoko đau đớn đến tận cùng. Em cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy, không lối thoát. Nhưng dù bị tổn thương như vậy, Yoko vẫn không thể buông bỏ. Em yêu Faye đến mức dù bị đẩy ra xa, em vẫn không ngừng cố gắng gần gũi, hy vọng Faye sẽ nhận ra sự đau khổ của em và thay đổi. Nhưng sự thật là Faye đã không còn quan tâm đến Yoko nữa.
Faye bắt đầu sống trong thế giới riêng của mình, không còn cần đến Yoko. Những gì từng là niềm vui của cô giờ chỉ là gánh nặng. Cô dửng dưng trước tình cảm của Yoko, và mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa họ lại càng lớn hơn. Faye biết rằng cô đang làm tổn thương Yoko, nhưng cô không thể dừng lại. Cô cảm thấy mình như đang mắc kẹt trong một mối quan hệ mà cô không còn muốn ở lại, và mỗi lần nhìn thấy Yoko, cô chỉ cảm thấy chán ghét.
Yoko vẫn tiếp tục yêu Faye, vẫn cố gắng níu kéo những gì đã từng tốt đẹp, vẫn hy vọng rằng Faye sẽ quay trở lại, rằng tình yêu của họ sẽ lại đẹp như xưa. Nhưng trong lòng, em biết rằng có lẽ mọi thứ đã kết thúc từ lâu. Trái tim Faye dường như đã nguội lạnh, và Yoko bắt đầu nhận ra rằng có lẽ, tình yêu của họ đã đến hồi kết. Dù vậy, em vẫn không thể buông bỏ, không thể từ bỏ tình yêu, rời xa người mà em đã dành cả trái tim để yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko | Echoes of Loss
FanfictionYoko: "Em đã không thể cảm nhận được tình yêu của mình nữa." Faye: "Chị chỉ còn biết sống với sự hối tiếc và nỗi đau này."