Những ngày tháng trôi qua trong sự lạnh nhạt của Faye, Yoko dần dần rơi vào hố sâu của trầm cảm. Ban đầu, chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, nhưng rồi chúng trở thành những ám ảnh, khiến em không thể ngủ yên mỗi đêm. Mỗi khi Faye không có mặt ở bên, Yoko lại cảm thấy như cả thế giới của mình sụp đổ.
Yoko cố gắng tìm kiếm những lý do cho sự thay đổi của Faye. "Có phải vì em không đủ tốt? Hay vì em đã làm gì sai?" Những câu hỏi đó liên tục vang lên trong đầu, ám ảnh từng suy nghĩ của em. Em muốn hỏi Faye, muốn biết lý do, nhưng em lại sợ hãi. Sợ rằng nếu hỏi, câu trả lời sẽ chỉ làm em đau lòng thêm.
Faye thì ngược lại, vẫn cuốn vào cuộc sống bận rộn của mình, chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi trong Yoko. Những cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng ngắn ngủi, những bữa ăn cùng nhau trở nên gượng gạo. Yoko cảm thấy mình như một người vô hình trong mắt Faye. Em không dám nói ra những gì mình đang trải qua, vì sợ rằng chị sẽ càng thêm xa lánh.
____
Sức khỏe của Yoko cũng dần dần suy giảm. Những cơn đau dạ dày ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng rồi chúng trở nên thường xuyên hơn, dữ dội hơn. Em bắt đầu mất đi khẩu vị, mỗi lần ăn uống đều là một cuộc chiến với chính bản thân mình. Nhưng Yoko không dám than phiền, không dám bộc lộ nỗi đau của mình với Faye. Em sợ rằng, nếu mình tỏ ra yếu đuối, Faye sẽ càng xa lánh cô hơn.
_____Một đêm nọ, sau một ngày dài kiệt sức, Faye trở về nhà. Cô nhìn thấy Yoko ngồi một mình trong góc phòng, ánh mắt đượm buồn. Faye tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoko, nhưng cô giật mình khi cảm nhận được sự run rẩy của cô gái nhỏ.
"Yoko, em không sao chứ?" Faye hỏi, nhưng trong lòng cô đã có linh cảm xấu.
Yoko nhìn Faye, đôi mắt cô tràn ngập nỗi buồn và mệt mỏi. "Em chỉ cảm thấy... dạ dày em đau quá," em thì thầm, cố gắng không để lộ sự đau đớn trên gương mặt rồi ngất lịm đi.
_______Trong hành lang vắng lặng của bệnh viện, Faye ngồi co ro trên ghế, đôi tay chị nắm chặt đến mức trắng bệch. Những suy nghĩ hỗn loạn quay cuồng trong đầu, mỗi giây trôi qua đều như một đòn giáng mạnh vào tâm trí chị. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra với gương mặt nặng nề, tay ông cầm tờ giấy xét nghiệm. Faye đứng bật dậy, hai chân như muốn khuỵu xuống.
"Cô là người thân của bệnh nhân Yoko, phải không?" Bác sĩ hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng lại chứa đầy sự nghiêm trọng.
"Vâng... Yoko... em ấy thế nào rồi, thưa bác sĩ?" Giọng Faye run rẩy, như thể từng từ thốt ra đều làm nghẹn lại trong cổ họng.
Bác sĩ thở dài, nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm trong tay rồi trao cho Faye. "Tình trạng của Yoko rất nghiêm trọng. Cô ấy bị loét dạ dày nặng do bỏ ăn trong một thời gian dài và lạm dụng thuốc giảm đau. Dạ dày của cô ấy bị tổn thương nghiêm trọng, và hơn nữa, cô ấy còn đang chịu đựng rối loạn lo âu và trầm cảm kéo dài."
Faye nhìn vào tờ giấy, những con chữ nhảy múa trước mắt cô, mờ nhòe trong nước mắt. "Nhưng... chỉ vì bỏ ăn thôi sao? Bác sĩ, có cách nào... có cách nào cứu em ấy không?" Cô nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm lấy tờ giấy, như thể nó có thể cho cô câu trả lời mà chị đang tuyệt vọng tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko | Echoes of Loss
FanfictionYoko: "Em đã không thể cảm nhận được tình yêu của mình nữa." Faye: "Chị chỉ còn biết sống với sự hối tiếc và nỗi đau này."