Faye ngồi lặng lẽ bên giường bệnh của Yoko, căn phòng bệnh viện trở nên ngột ngạt và u ám. Tiếng máy thở đều đều vang lên, hòa cùng với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má của Faye. Trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn Yoko đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao như không còn sức sống. Đã một tháng trôi qua kể từ khi Yoko nhập viện, tình trạng bệnh không những không giảm mà còn ngày càng tồi tệ hơn. Yoko phải chịu đựng cơn đau dạ dày dữ dội, từng cơn co thắt hành hạ cơ thể em đến mức không còn sức lực. Mỗi đêm, những tiếng rên rỉ yếu ớt của Yoko khiến Faye cảm thấy như trái tim mình bị bóp nghẹt. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến không ngừng với nỗi đau, và cô cảm thấy sự bất lực của mình ngày càng sâu sắc khi nhìn thấy người mình yêu ngày càng yếu đuối và mờ nhạt trước mắt mình. Yoko, người con gái mà Faye yêu thương nhất, giờ đây đang bị hành hạ bởi bệnh tật và nỗi đau tinh thần mà chính cô vô tình gây ra.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt bởi cảm giác tội lỗi và đau đớn. Mỗi hơi thở của Yoko dường như đều là một nỗ lực, và Faye nhận ra rằng cô đã bỏ mặc người con gái mình yêu thương phải đối diện với tất cả những đau khổ này một mình.
Những ký ức đớn đau ùa về, từng mảnh vỡ của quá khứ đâm vào tim Faye như những mũi kim sắc nhọn. Cô nhớ lại những lần cô tỏ ra lạnh lùng, vô tâm, không lắng nghe Yoko, lại nhớ lại những lần Yoko cố gắng hết sức để chuẩn bị bữa tối, với những món ăn chị yêu thích, hy vọng rằng cả hai sẽ có một bữa ăn ấm cúng cùng nhau. Nhưng Faye đã từ chối. Cô luôn bận rộn với công việc, luôn đổ lỗi rằng mình cần tập trung vào sự nghiệp, và những khoảnh khắc cô dành quá nhiều thời gian cho công việc mà quên đi sự tồn tại của Yoko. Faye nhớ lại cảnh tượng Yoko đứng đó, với đôi mắt tràn ngập hy vọng, chỉ để nhận lại sự lạnh nhạt từ người mình yêu thương. Chỉ mới nhớ lại bấy nhiêu thôi, Faye cảm thấy như từng lời nói, từng hành động của mình đều như những nhát dao vô hình, cắt vào tâm hồn yếu đuối của Yoko, đẩy em ấy vào tận cùng của nỗi đau. Cái cảm giác bị bỏ rơi từ người mình yêu thương, sự thất vọng hiển hiện rõ ràng trên gương mặt Yoko, nhưng bản thân cô lại chưa một lần nào lại không nhận ra.
"Có phải... tất cả đều là lỗi của chị?" Faye thì thầm, cảm giác tội lỗi như muốn xé nát trái tim cô. "Có phải chính chị đã đẩy em vào tình cảnh này?"
Faye nhớ lại những đêm dài, khi cô trở về nhà muộn và thấy Yoko đã ngủ gục trên ghế sofa, chờ đợi cô trong vô vọng. Cô thậm chí còn không quan tâm đến sự cô đơn mà Yoko phải chịu đựng mỗi khi Faye rời đi, bỏ mặc Yoko một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Có lần, Yoko đã cố gắng chia sẻ với Faye về những lo lắng, những nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng. Nhưng thay vì lắng nghe, Faye chỉ tỏ ra khó chịu và phớt lờ. "Chị mệt lắm, để sau đi," Faye đã nói như vậy, mà không nhận ra rằng từng lời nói đó giống như lưỡi dao đâm sâu vào trái tim Yoko. Cô nhận ra rằng, chính sự thờ ơ của mình đã khiến Yoko cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Faye hiểu rằng, mình đã sai khi không dành đủ sự quan tâm và yêu thương cho Yoko, khi để cho những lo toan cuộc sống làm mờ đi tình yêu giữa hai người.
"Chị thật tệ, Yoko," Faye nghẹn ngào, cảm giác hối hận như dòng sông chảy xiết, cuốn trôi mọi niềm kiêu hãnh của cô. "Chị đã không nhận ra rằng em đang đau khổ như thế nào. Chị đã bỏ mặc em trong sự cô đơn, và bây giờ... em phải chịu đựng tất cả những nỗi đau này chỉ vì một kẻ tệ hại như chị."
Cô nhớ lại những lần Yoko cố gắng mỉm cười, dù trong lòng đầy ắp nỗi buồn. Nhớ lại những lần Yoko nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, những lần Yoko cố gắng nói chuyện nhưng cô lại phớt lờ, hy vọng có được chút tình yêu, sự quan tâm từ Faye, nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời cộc lốc, những cái lắc đầu lạnh lùng. Có lần, Yoko đã nấu món ăn mà cô biết Faye thích nhất, hy vọng rằng bữa tối sẽ kéo hai người lại gần nhau hơn. Nhưng Faye chỉ liếc qua, thờ ơ và từ chối, nói rằng mình đã ăn ở công ty rồi. Yoko lặng lẽ thu dọn bàn ăn, không nói gì thêm, nhưng Faye biết rằng Yoko đã khóc khi quay lưng lại.
"Chị đã không xứng đáng với tình yêu của em, Yoko," Faye thầm nghĩ. "Chị đã khiến em phải gánh chịu quá nhiều đau khổ. Chị thật sự xin lỗi."
Cô nhớ lại những đêm Yoko lặng lẽ nằm bên cô, nước mắt ướt đẫm gối, nhưng không dám nói với Faye vì sợ bị trách mắng, sợ rằng Faye sẽ bỏ rơi mình. Yoko đã sống trong nỗi sợ hãi, trong sự lo lắng rằng tình yêu của Faye dành cho mình đã phai nhạt. Và Faye, với sự vô tâm của mình, đã để Yoko chìm trong những cảm xúc tiêu cực đó mà không hề hay biết.
"Chị đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mà không hề quan tâm đến cảm xúc của em," Faye tự trách mình. "Chị đã bỏ mặc em, đã khiến em phải chịu đựng mọi thứ một mình. Chị đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn... nhưng chị đã quá muộn."
Faye cúi đầu xuống, tay cô run rẩy khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Yoko. Cô biết rằng mình đã sai lầm, rằng cô không thể thay đổi quá khứ, nhưng Faye vẫn muốn bù đắp cho Yoko, muốn làm tất cả để Yoko biết rằng cô vẫn yêu và quan tâm đến Yoko nhiều như thế nào.
"Chị sẽ thay đổi, Yoko," Faye hứa, giọng cô đầy quyết tâm nhưng cũng nhuốm đầy nỗi đau. "Chị sẽ không để em phải một mình nữa. Chị sẽ ở bên cạnh em, chăm sóc em, và sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn nữa."
Nhưng sâu thẳm trong lòng, Faye cũng biết rằng những lời hứa này có thể đến quá muộn. Cô nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Yoko, người mà cô đã lãng quên và làm tổn thương, giờ đây đang chiến đấu với bệnh tật và nỗi đau mà một phần lớn là do sự vô tâm của chính Faye gây ra. Những sai lầm và sự thờ ơ của cô không thể xóa nhòa bằng những lời nói hay hành động muộn màng.
Cô thì thầm vào tai Yoko, cô gái nhỏ đang nhắm mắt yên vị ngủ trên chiếc giường bệnh, dù biết rằng có thể em không nghe thấy, "Chị sẽ ở đây, dù bất cứ điều gì xảy ra. Chị yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời. Chị biết rằng không thể thay đổi quá khứ, nhưng chị sẽ làm tất cả những gì có thể để em cảm nhận được tình yêu này."
Mỗi ngày trôi qua, Faye ngồi bên Yoko, không còn chỉ là một sự hiện diện đơn thuần mà là sự chăm sóc tận tâm, mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều được thực hiện với niềm hy vọng rằng nó sẽ phần nào làm dịu bớt nỗi đau và sự cô đơn mà Yoko phải chịu đựng. Dù mọi thứ có thể đã quá muộn, nhưng Faye mong rằng tình yêu của cô, dù nhỏ bé, cũng có thể mang lại chút an ủi và sự ấm áp cho Yoko trong những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Mỗi giây phút bên Yoko, Faye cảm thấy mình đang sống với những hối tiếc không thể nào xóa nhòa. Nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng rằng, trong trái tim Yoko, những tình cảm chân thành này có thể giúp giảm bớt phần nào nỗi đau và sự mất mát mà cô đã gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko | Echoes of Loss
FanfictionYoko: "Em đã không thể cảm nhận được tình yêu của mình nữa." Faye: "Chị chỉ còn biết sống với sự hối tiếc và nỗi đau này."