Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng bệnh viện, sự ra đi của Yoko đã để lại Faye trong một thế giới đầy những cảm xúc đau đớn và ân hận không thể tả nổi. Đã bao giờ một trái tim phải gánh chịu nỗi đau này? Faye cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình như những lưỡi dao sắc nhọn, cắt sâu vào tâm hồn đầy tội lỗi và hối hận. Cô đã để Yoko phải chịu đựng một mình, không chỉ trong những cơn đau thể xác mà còn trong những nỗi đau tinh thần mà chính Faye đã gây ra.
Những phút giây mà Faye đã lơ là, những lời động viên mà cô đã bỏ qua, giờ đây trở thành những mảnh ghép của bức tranh hoàn chỉnh về sự tàn nhẫn và vô tâm của chính mình. Những ký ức đau thương mà Faye cố gắng quên đi giờ đây như những gợn sóng không bao giờ tắt, luôn nhắc nhở cô về tình yêu đã bị bỏ lỡ.
Cô tự hỏi bản thân: "Làm sao có thể trân trọng những gì mình đã có khi còn có cơ hội, thay vì để đến khi mất đi mới nhận ra giá trị của nó?"
Giờ đây, khi Yoko đã ra đi, Faye phải đối mặt với sự thật tàn khốc rằng tất cả những gì còn lại chỉ là những ký ức đau thương và những lời xin lỗi chưa kịp nói.
Sự ân hận của cô không chỉ là một cảm xúc thoáng qua, mà là một vết thương sâu thẳm trong tâm hồn. Mỗi ngày trôi qua, Faye đều phải sống trong cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, nơi mà nỗi đau của sự hối hận và tiếc nuối là những nhắc nhở không thể xóa nhòa.
—
Ba tháng đã trôi qua kể từ sự ra đi của Yoko, Faye vẫn chìm đắm trong sự tuyệt vọng và hối hận không thể tả nổi. Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau của sự mất mát cứ như những đợt sóng không ngừng vỗ về, dập dồn vào trái tim Faye.Ký ức về Yoko không chỉ là những mảnh ghép của quá khứ, mà đã trở thành một ám ảnh khôn nguôi, những khoảnh khắc từng hạnh phúc giờ đây lại nhấn chìm Faye trong nỗi đau tột cùng.
Faye sống trong một thế giới không còn mục đích, lạc lõng và đơn độc. Cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ, bao gồm cả những mối quan hệ công việc mà cô hay ưu tiên lên hàng đầu. Trong tâm trí Faye chỉ còn lại hình ảnh của Yoko cô gái mà cô đã vô tình đẩy ra xa, người đã phải rời bỏ thế gian này với nỗi đau tột cùng.
Đôi khi, Faye tự hành hạ mình bằng những hình ảnh về Yoko trong quá khứ, nơi Yoko từng là ánh sáng của cuộc đời cô, luôn là bông hoa rực rỡ bên cạnh hướng dương của Faye. Những ký ức đó trở thành những mũi dao sắc nhọn, cứa vào trái tim Faye với mỗi lần nhớ lại.
Sự ra đi của Yoko để lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy. Faye cảm thấy mình đã mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, và không gì có thể làm vơi đi nỗi đau này. Cô biết rằng sự ra đi của Yoko là cái giá mà cô phải trả cho sự vô tâm và lạnh nhạt của mình, một cái giá quá đắt mà không thể nào chuộc lại được. Faye ước mình có thể quay ngược thời gian, yêu thương và chăm sóc Yoko đúng như cách mà cô ấy xứng đáng, nhưng mọi thứ giờ đây đã quá muộn màng.
Khi Yoko đã không còn, Faye chỉ còn lại sự hối hận mãi mãi. Những giọt nước mắt không ngừng rơi, và mỗi đêm, Faye tự hỏi liệu mình có thể tìm được sự tha thứ không, hay chỉ đơn thuần là sống trong sự dày vò của ký ức đau thương. Cuộc sống của cô giờ đây là một chuỗi những khoảnh khắc không có hồi kết của sự ân hận và nỗi nhớ về một tình yêu đã mất mãi mãi. Cô sống trong một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc, nơi mà mọi điều chưa làm được, mọi lời xin lỗi chưa nói ra, và tình yêu đã mất, đều là những nhắc nhở đau đớn về sự tàn nhẫn của chính mình.
____
BẠN ĐANG ĐỌC
Fayeyoko | Echoes of Loss
FanfictionYoko: "Em đã không thể cảm nhận được tình yêu của mình nữa." Faye: "Chị chỉ còn biết sống với sự hối tiếc và nỗi đau này."