...
Trời đã ngả dần sang thu, những tán lá vốn đã thân quen với màu xanh biếc thì nay đã phải khoác lên mình màu vàng đỏ rực rỡ. Tôi khẽ chạm tay vào lớp kính dày, màu sắc lá cây chảy qua từng ngón tay đem lại cảm giác dejavu. Tựa như huyễn hoặc bản thân đang thực sự vuốt ve mái tóc của người đó, tôi mỉm cười nhớ lại cảm giác mềm mại khó tả không biết xuất phát từ xúc giác hay chính trong trái tim tôi.
Nhìn lên đồng hồ chỉ 9h10, còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với Kyojuro-san nhưng tôi không thể chờ thêm phút giây nào để gặp người mình thích.
Đúng vậy, tôi đã thích người bạn từ thời thơ ấu của mình từ rất lâu rồi.
Nghĩ lại thì hình như lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng là vào khoảng thời gian này, vì mẹ của anh ấy là khách quen của tiệm bánh nhà tôi nên trong một lần cô ấy dắt theo đứa con trai nhỏ của mình - cũng là Kyojuro-san - tôi đã bị thu hút mãnh liệt bởi cả tính cách lẫn ngoại hình tươi sáng của anh ấy, và chúng tôi đã trở nên thân thiết từ đó.
Tôi tự hỏi tình cảm này bắt đầu từ bao giờ, nhưng có lẽ chính tôi cũng không thể đưa ra đáp án. Vì dường như mỗi lần gặp anh trái tim tôi lại vô thức rộn ràng.
Đương nhiên tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình một cách rõ ràng, nhưng đáng tiếc, tôi không thể không che giấu nó.
Không phải chỉ vì chúng tôi đều là nam và là con cả của hai gia đình, đặc biệt gia đình anh ấy còn thuộc một gia tộc lâu đời. À đương nhiên đó cũng là những lí do quan trọng, nhưng điều chính khiến tôi phải từ bỏ là vì không như tôi - Kyojuro yêu phụ nữ.
Anh ấy thân thiện, dịu dàng và có ngoại hình cực kỳ điển trai nên hiển nhiên nổi tiếng và là người yêu lí tưởng của mọi cô gái. Chẳng có lí do nào để anh phải chọn tôi - một người con trai rắn rỏi kém hấp dẫn.
Và như để chứng minh điều đó, Kyojuro-san đã có một vài mối tình với các cô gái. Tuy nhiên hầu hết đều có vẻ không đi đến đâu.
Mỗi lần nghĩ về điều đó, tôi chỉ muốn nguyền rủa cảm giác nhẹ nhõm nảy nở trong lòng tôi.
Tôi đã hạnh phúc khi người mình yêu không hạnh phúc, điều đó khiến tôi ghê tởm với chính bản thân mình.
Ngoài ra, anh ấy hoàn toàn cắt đứt tất cả liên lạc như thể triệt tiêu mọi hi vọng với những mối quan hệ cũ, điều này khiến tôi lo sợ về một tương lai nếu như tôi tỏ tình thất bại, anh ấy cũng sẽ đẩy tôi ra xa.
Trái tim tôi nhói đau khi nghĩ đến việc bản thân sẽ phải rời xa anh.
Vậy nên, giữ nó trong lòng, và giả vờ như một người bạn tri kỉ, một đứa em đáng tin cậy.
Liệu rằng anh ấy sẽ thấy kinh tởm về người luôn bên anh ấy với mục đích xấu xa như tôi không?
"Tanjiro!"
Cảm giác ấm áp khẽ áp vào má khiến tôi giật mình quay lại. Ngước nhìn người tôi đang chờ - Kyojuro-san đang mỉm cười dịu dàng.
"Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"
Anh đưa cho tôi một ly sữa ấm hổi, tôi nhận ra đó là vật vừa áp vào má mình ban nãy.
"Không có gì cả, chỉ là em đang nghĩ rằng lá phong quá đẹp thôi" Tôi nhận lấy cốc của mình, cũng thầm liếc trộm ly còn lại bên tay trái của anh - đó là một ly cà phê đen - thức uống gần như quen thuộc của những người 'trưởng thành'
"Chà, đúng là mùa thu đã đến rồi nhỉ, và khi lá rụng, chúng ta sẽ có thể nướng khoai lang ở sau vườn nhà"
Chúng tôi cười vui vẻ trước câu nói tưởng như đơn giản đó, vì Kyojuro-san là một người có sức ăn lớn đến ngạc nhiên với món khoái khẩu là khoai lang, nên từng có lần chúng tôi đã lén nướng sạch số khoai trong nhà, và cái kết là bị mắng té tát vì cả hai đều ăn nhiều đến mức đau bụng.
Đó là một câu chuyện rất lâu rồi, nhưng từng khoảng khắc mà chúng tôi bên nhau luôn được giữ gìn cẩn thận tựa như báu vật trong tim tôi, dù thời gian có trôi qua, chúng vẫn không mờ nhạt chút nào
Cả hai đi dạo trên nền đá lát của công viên, cuộc trò chuyện tưởng chừng không bao giờ chấm dứt với những chủ đề vô tận chợt ngưng lại khi một giọng nói mềm mại vang lên.
"Kamado-kun?"
Một cô gái dễ thương với mái tóc ngắn được tạo kiểu mềm mại tiến đến, à, đó là Yamamoto Kazuki - người làm cùng công ty với tôi.
"Ồ Yamamoto-san? Cậu sống ở gần đây sao?"
Cô gái mỉm cười gật đầu, sau đó tò mò nhìn sang người bên cạnh tôi.
"Kyojuro-san, đây là đồng nghiệp của em...."
Tôi đưa mắt, vốn muốn giới thiệu hai người với nhau nhưng cổ họng tôi cứng đơ khi nhìn thấy biểu cảm của anh ấy.
Rengoku Kyojuro - người luôn sôi nổi nay lại im lặng một cách bất thường, tai anh ấy đỏ ửng, đôi mắt mở to nhìn về phía Kazuki.
Từ trái tim, bộ não cho đến từng tế bào trên người tôi đều chết lặng trước biểu cảm mà tôi chưa bao giờ thấy từ người mà mình gắn bó ngần ấy năm, kể cả trong quá khứ khi anh ấy hẹn hò.
Nó rõ ràng đến mức một kẻ kém nhạy bén như tôi cũng nhận ra.
Đó chính là tình yêu
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenTan] Yêu
FanfictionTanjiro vẫn luôn yêu thầm người bạn từ thủa nhỏ của mình - Rengoku. Cho đến một ngày, khi người đó xin cậu thông tin về đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, có lẽ mối tình này đã đến lúc chấm dứt? _______________________________________ Cre: @Alice_1992 (Wa...