Em muốn nó kết thúc (3)

60 14 9
                                    

Tệ quá.

Khi tôi nhận thức được bản thân dường như đã phản ứng thái quá vào đêm ấy, cùng với kí ức về khuôn mặt ngỡ ngàng của Rengoku thì đã là sáng hôm sau.

Anh ấy vốn luôn đối xử rất tốt với tôi, có lẽ việc tôi gắt gỏng đã khiến anh ấy tổn thương lắm.

Nhưng đó cũng là cơ hội tốt.

Vì tôi đã quyết định rời xa anh ấy.

Xin lỗi Zenitsu, Inosuke và Inoue, tôi đã không thể nói ra tình cảm của mình vào phút cuối, điều đó thật lãng phí tâm ý của mọi người.

Tuy nhiên điều đó ổn, nghĩ lại thì có lẽ không nói ra mới là lựa chọn tốt nhất. Tuy có hơi nuối tiếc, nhưng tôi không muốn anh ấy phải khó xử hay bận tâm về nó.

Chợt điện thoại tôi rung lên, màn hình hiện lên khung ảnh đại diện là một củ khoại lang nướng, cùng với tên người liên lạc là Kyojuro-san.

[Tanjiro, cuối tuần này em rảnh chứ? Uzui đã tặng anh một cặp vé thủy cung, cũng lâu rồi chúng ta không đến đó nhỉ?]

Trong lòng tôi có chút chua xót, nhấc chiếc điện thoại lên, tôi nhìn móc treo hình cá heo màu xanh nhỏ bé bên cạnh.

Dây treo đã hơi sờn và bạc màu, đâu là món quà lưu niệm anh ấy tặng tôi vào lần đầu tiên chúng tôi đến đó.

Tôi tách sợi dây ra khỏi, cẩn thận cất vào ngăn kéo tủ nơi tôi hay giữ những món quà mà mọi người đã tặng mình. Bàn tay giơ lên trong không trung hơi chững lại, nhưng tôi mím môi, quyết tâm đóng ngăn kéo đó lại.

[Xin lỗi Kyojuro-san, cuối tuần này em lại có hẹn với nhóm Zenitsu mất rồi.]

Tôi trả lời tin nhắn đó, trong lòng phân vân không biết có nên gợi ý anh ấy đưa tấm vé đó cho Yamamoto không.

Biểu tượng dấu ba chấm báo rằng đối phương đang soạn tin hiện lên rất lâu

[Không sao đâu, cho anh gửi lời chào đến mấy nhóc ấy nhé, cũng lâu rồi không gặp]

Tôi đáp lại vâng ạ và tắt máy.

Chắc anh ấy cũng nhận ra rồi, rằng tôi đang cố tình tránh mặt anh.

Mặc dù quyết định từ bỏ, nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ không thể cư xử với anh ấy như một người bạn thật sự. Vậy nên cho tới khi tôi làm được điều đó, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc với Rengoku nhiều nhất có thể.

.

.

.

Cuối cùng thì tôi đã thực sự đi cà phê cùng bạn bè vào ngày cuối tuần.

"Thật hiếm khi mà Tanjiro lại là người hẹn đi gặp mặt, có chuyện gì sao?"

Zenitsu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, tôi chỉ cười lắc đầu

Xin lỗi mọi người, nhưng tôi chỉ muốn rằng ít nhất là mình đã không nói dối. Vì điều đó sẽ dày xéo tâm hồn tôi nhiều lắm.

"Vậy, chuyện giữa cậu và tên mắt to sao rồi?"

Inosuke chỉ miếng Tempura vào mặt tôi với dáng vẻ thiếu kiên nhẫn, tên mắt to trong lời cậu ấy chính là Rengoku.

[RenTan] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ