Tôi thậm chí không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào
Kí ức cuối cùng của tôi là Yamamoto đã nói gì đó và rời khỏi, còn Rengoku-san thì ngay sau đó đã chộp lấy tay tôi và yêu cầu tôi giúp anh ấy hẹn gặp mặt đối phương.
Chính là cô gái ấy, người anh tìm kiếm bấy lâu nay - Anh ấy đã nói điều gì đó đại loại vậy.
Đối diện với mong muốn mãnh liệt của người mình yêu tôi thậm chí không thể nghĩ gì mà gật đầu. Anh ấy vui mừng đến mức ôm chặt tôi vào lòng.
Cái ôm tôi luôn mong ước lại có được nhờ việc giới thiệu người tôi yêu với một cô gái khác.
Lố bịch cỡ nào, nực cười cỡ nào.
Hay có lẽ tôi phải cảm ơn?
Vì đời nào anh ấy lại muốn ôm một kẻ như tôi vào lòng....
Suy nghĩ trong tôi trở nên méo mó, tôi cảm thấy cơ thể của mình quá cứng, tôi ghen tị với những cô gái dễ thương được anh ôm vào lòng, tôi muốn mình ghét họ, nhưng lại chẳng nỡ ghét họ . Tôi ước bản thân có một cơ thể mềm mại hơn, ước có thể mặc được những chiếc váy xinh xắn và dựa vào người đàn ông tôi yêu mà không phải lo lắng về cái nhìn xung quanh....
Tôi ước mình sinh ra là phụ nữ...
Nếu vậy liệu anh ấy có thích tôi dù một chút không?.....
Nước mắt bất giác đã ướt đẫm khuôn mặt, nhưng tôi không thể gạt chúng đi, vì cơ thể vô lực tựa như bị ghìm xuống nền đất.
Tôi gục đầu, co người ôm lấy đầu gối, cứ mãi bất động trong hiên nhà
.
.
.
.
_____________________________________________
"Cậu bị ốm sao?"
Tôi sực tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ mà mình vẫn đang đắm chìm.
"Ồ không, chỉ là mình đang nghĩ một số chuyện thôi.."
"Đừng nói dối Tanjiro!"
Đối phương chen ngang lời tôi đang nói với vẻ mặt bực tức, đó là Zenitsu - một người bạn thân từ hồi học đại học của tôi. Hôm nay là ngày nhóm chúng tôi hẹn nhau đi chơi để ăn mừng dự án thời trang của cậu ấy đã thành công.
"Hoho! Monjiro luôn không giỏi nói dối" - Phía bên kia, một khuôn mặt xinh đẹp nhìn tôi một cách khiêu khích khi cố gắng nhồi thức ăn vào miệng. Chà, dù vẻ ngoài có vẻ giống con gái nhưng Inosuke lại có một thân hình lực lưỡng, nên hiếm ai có thể nhầm lẫn về giới tính của cậu ấy.
"Ít nhất thì cậu ấy cũng có một khuôn mặt đẹp...." Tôi vô thức thốt lên những lời trong lòng, tuy cố gắng ngậm miệng nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự nhanh nhạy của hai người đó.
Trước sự đe dọa kịch liệt, tôi không còn cách nào khác ngoài kể lại việc mình sẽ giúp Rengoku-san hẹn gặp với người đồng nghiệp của mình.
"Khoan đã, hai người..." Zenitsu nhìn tôi với một biểu cảm khó tả, sau đó cam chịu thở dài một hơi. "Cậu không định nói ra tình cảm của mình sao"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenTan] Yêu
FanfictionTanjiro vẫn luôn yêu thầm người bạn từ thủa nhỏ của mình - Rengoku. Cho đến một ngày, khi người đó xin cậu thông tin về đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, có lẽ mối tình này đã đến lúc chấm dứt? _______________________________________ Cre: @Alice_1992 (Wa...