"Yo, trông mặt cậu khủng khiếp quá"
Một người đàn ông hào nhoáng với mái tóc bạch kim vỗ mạnh vào bả vai. Anh ấy là Uzui - một người đồng nghiệp kiêm bạn thân từ hồi đại học của tôi. Tuy anh ấy có vẻ hư hỏng và là một tay chơi nhưng lại rất tinh tế và có nhân cách lại tốt đến bất ngờ.
"Nó rõ ràng đến vậy sao?" Tôi nhai miếng bánh mì trong miệng, đó là chiếc bánh của Kamado Bakery. Dù nó vẫn rất ngon nhưng tôi thấy có chút nhạt nhẽo vì tôi đã không thể gặp được Tanjiro, mặc cho tôi đã đến từ sớm và căn đúng thời gian em ấy phụ giúp gia đình.
"Không phải chứ? Thực sự cậu đang ủ dột đó hả? Một Rengoku luôn tràn đầy năng lượng cũng có lúc buồn bã sao?" Uzui tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng lại giống mỉa mai tôi hơn
"Này Uzui, tôi cũng là con người"
"Được rồi"
Anh ấy kéo chiếc ghế bành lại gần, chống một tay lên bàn làm việc cạnh tôi
"Vậy là đã có chuyện gì đó xảy ra, ít nhất cậu cũng nên kể điều đó với tôi"
Tôi suy nghĩ, có hơi kháng cự lại yêu cầu đó.
"Vậy để tôi đoán nhé, nó liên quan đến nhóc Kamado phải không?"
Tôi trợn mắt, tự hỏi đối phương tại sao lại biết.
"Đừng ra vẻ ngạc nhiên thế, cậu là người chỉ bị ảnh hưởng bởi gia đình hoặc tên nhóc đó. Thêm vào đó, việc một Rengoku nghiện bánh mì nhà Kamado nay lại ăn nó một cách đau khổ chỉ có thể là vì cậu đã cãi nhau với nhóc ấy thôi"
Tôi không khỏi thở dài
"Tanjiro không gặp tôi nữa..."
Uzui mở to mắt "Cậu nhóc đó nói ra rồi sao?"
"Nói gì cơ?"
Tôi nghiêng đầu, nhìn phản ứng của tôi, anh ấy thở một hơi dài.
"Vậy là chưa.. hai người đúng là đồ ngốc"
Khi tôi định hỏi thêm về điều đó, anh ấy đã gạt đi. Uzui quay về chỗ anh ấy, lục túi rồi lấy ra hai tấm vé thủy cung đưa cho tôi.
"Này Rengoku, cặp vé này có hạn là cuối tuần này, hãy mời nhóc Kamado đi cùng. Trong thời gian đó cậu hãy tự suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho nhóc ấy"
Uzui đẩy tấm vé vào trong bàn tay đang cứng đơ của tôi, anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc đến kì lạ.
"Kamado không phải một người dễ dàng thay đổi tình cảm của mình, nếu cậu không làm gì đó thì mọi thứ sẽ vĩnh viễn vuột khỏi cậu. Nghĩ đi Rengoku, liệu cậu chỉ muốn làm bạn với cậu nhóc đó mãi mãi, hay muốn trở thành một người đặc biệt duy nhất trong lòng cậu nhóc?"
Ngày hôm đó tôi không thể nghĩ thêm về bất cứ điều gì nữa.
Tôi dựa người vào ghế sofa dài, tay ôm lấy cốc nước đã nguội lạnh, thậm chí không buồn quan tâm đến việc tôi đã đặt đồ đạc sau khi đi làm về ở đâu.
Thật xấu hổ, nhưng đến tầm tuổi này tôi chưa từng nghĩ đến thứ gọi là 'tương lai mãi mãi'
Tôi đã hẹn hò với nhiều người, nhưng kì lạ là tôi cũng chưa bao giờ cân nhắc tới chuyện cả đời với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenTan] Yêu
FanfictionTanjiro vẫn luôn yêu thầm người bạn từ thủa nhỏ của mình - Rengoku. Cho đến một ngày, khi người đó xin cậu thông tin về đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, có lẽ mối tình này đã đến lúc chấm dứt? _______________________________________ Cre: @Alice_1992 (Wa...