Tôi luôn cảm thấy bản thân đã sống cuộc sống không hối hận
Cho đến khi thấy em ấy môi kề môi với một người mà không phải tôi.
___________________________________________
Tôi có một người em thân thiết từ hồi ấu thơ, em ấy là người chính trực, mạnh mẽ và cứng đầu theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Tuy nhiên, Tanjiro cũng là người vô cùng dịu dàng và trái tim ấm áp đến ngạc nhiên. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi vẫn bên cạnh nhau cho đến những ngày hôm nay.
Em ấy không chỉ thân thiết với tôi mà còn có mối quan hệ rất tốt với mọi người xung quanh, suy cho cùng thì đâu ai có thể không thích một người luôn luôn tỏa sáng như mặt trời được. Và không ngoại lệ, tôi cũng rất thích dành thời gian cho em ấy.
Tuy nhiên Tanjiro lại chưa từng có một mối quan hệ tình cảm thực sự nào cả. Hồi trung học cậu nhóc thường xuyên được tỏ tình, và điều đó khiến tôi rất lo lắng vì sợ rằng đối phương có thể sẽ lợi dụng em ấy, hoặc nghĩ rằng có thể kết quả học tập của em sẽ vì vậy mà sa sút.
Nhưng điều tôi lo lắng lại không xảy ra, Tanjiro một mực từ chối họ. Trái lại, tôi mới là người có một vài mối tình vào thời điểm ấy, tuy rằng hầu hết đều không đi đến đâu.
Mọi chuyện đều xuất phát từ một loại cảm giác yêu thích kỳ lạ khi tôi gặp họ, nhưng sau khi tiếp tục, tôi lại thấy xúc cảm đó mờ nhạt dần và khi trái tim tôi lại trống rỗng, tôi quyết định nói lời chia tay.
Tôi luôn thấy như mình đang kiếm tìm một điều gì đó ở họ, nhưng khi nghĩ sâu hơn về nó, tôi lại chẳng thể nắm bắt được chút gì, điều này cứ như một lớp giấy mỏng nhưng không thể chọc thủng vậy.
Và rồi tất cả thay đổi vào cái ngày tôi gặp Yamamoto.
Khi cô gái dễ thương với mái tóc đen ngắn, đôi mắt mang sắc đỏ hiếm thấy, mỉm cười rạng rỡ chạy về phía tôi và Tanjiro, tôi thấy trái tim mình trở nên rộn ràng.
Tôi cảm thấy cô ấy chính là người tôi luôn tìm kiếm, và tôi đã vô thức nói điều đó ra ngoài.
Nghĩ lại thì thái độ của Tanjiro lúc đó hơi kì lạ, nhưng tôi đã nghĩ rằng điều đó là vì em ấy đang cảm thấy ngạc nhiên, bởi bình thường vì mọi người luôn nói rằng tôi có hơi lãnh cảm với tình yêu. Sau khi tôi đã nắm tay em ấy và cầu xin hãy giúp tôi hẹn gặp Yamamoto, biểu cảm của Tanjiro có phần kì lạ, khiến tôi cảm thấy có gì đó như nứt ra.
Nhưng vì lúc ấy tôi đắm chìm trong xúc cảm mềm mại nên tôi đã không quá chú ý. Khi Tanjiro đồng ý giúp tôi, tôi đã vui đến mức ôm chầm lấy em.
Cảm giác ấy dễ chịu đến bất ngờ, Tanjiro nhỏ hơn tôi một cỡ và có phần hơi gầy dù cơ bắp khá săn chắc. Mùi hương xà phòng thơm dịu mà tôi không thường ngửi thấy giờ tràn ngập trong lồng ngực, và tôi lúc đó thậm chí còn quên mất buông em ra.
Sau hôm đó chúng tôi không gặp nhau suốt một tuần, nhưng điều đó khá bình thường vì cả hai đều bận công việc riêng, và một phần cũng vì lúc đó tôi chỉ mong chờ đến ngày gặp lại Yamamoto.
.
.
.
Đến ngày hẹn, khi Tanjiro tới căn hộ của tôi, tôi đã nhờ anh ấy chọn hộ trang phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RenTan] Yêu
Fiksi PenggemarTanjiro vẫn luôn yêu thầm người bạn từ thủa nhỏ của mình - Rengoku. Cho đến một ngày, khi người đó xin cậu thông tin về đồng nghiệp nữ cùng chỗ làm, có lẽ mối tình này đã đến lúc chấm dứt? _______________________________________ Cre: @Alice_1992 (Wa...