Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay tôi sẽ đến thành phố mà hôm qua đã bị tấn công.
Tôi có bảo Kalina biến trở lại dạng người để không gây ra phiền toái. Dù gì một thứ công nghệ xịn sò ở thế giới của tôi được nhìn thấy bởi các cư dân ở đây thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối. Có khi lại bị hiểu nhầm là quân xâm lược hay tà đạo dị giáo gì đó nữa
Lượng ma lực của tôi đã hồi phục đầy đủ nên tôi có thể chế tạo thêm một món đồ nữa
“Này Kalina, thứ tiếp theo tôi nên lấy vật phẩm nào vậy ?”
Tôi thử hỏi ý kiến của Kalina và đồng thời đeo tai mèo vào để tránh tình trạng hết ma lực hoàn toàn
“Vì chúng ta sắp đến thành phố nên ngài sẽ cần một vũ khí để bảo vệ bản thân do tôi không thể biến hình theo như lệnh của ngài”
Hừm một vũ khí hả…. Nếu như là kiếm thì… Không được, thể lực của tôi khá yếu nên một thanh kiếm đủ gây ra sát thương cho một người thì nó khá nặng đối với tôi.
Vậy cho nên giải pháp bây giờ là…
“Súng trường tấn công AKM”
Ánh sáng trắng cũng bắt đầu hiện ra trước hai bàn tay tôi… Nhưng sau khi nó tắt thì không có gì trên tay tôi cả
[Cảnh báo : cấp độ hiện tại không đủ]
Thay vào đó là một dòng thông báo xuất hiện trước mặt tôi
“?”
“... Ngài Mushigo, ngài thử tạo ra một vật phẩm đơn giản hơn đi ạ”
Tôi có cảm giác như Kalina vừa cười nhếch mép với tôi… Thật là nhục nhã quá đi mà…
“Glock 17”
Lần này tôi thử gọi ra một khẩu súng lục của Áo
Khi ánh sáng tắt, trước mặt tôi là một khẩu Glock 17 với tùy chỉnh siêu khủng. Ổng giảm thanh, tâm ngắm Red Dot, đèn pin và băng đạn 17 viên
“Oh hô nhìn này Kalina, ngầu quá đúng không ?”
Tôi giơ súng lên làm vài kiểu dáng trong khi khoe với Kalina
“Xác suất để xuất hiện một khẩu súng lục với gói nâng cấp như vậy là 0,13%. Ngài cũng thật may mắn”
Cái đ– gì thế, không ngờ là chỉ số LUK lại giúp mình nhiều đến vậy… thôi thì lúc xuống thành phố kiếm đại cái sòng nào rồi sống cuộc đời còn lại một cách an nhàn cho rồi
“Tôi khá chắc rằng ngài đang có một suy nghĩ xấu xa nào đó…”
“Ư- B-bỏ qua chuyện đó một bên, chúng ta cùng xuống đường nào”
Tôi chỉ biết cười gượng cho qua. Kalina thật là… hiểu con người tôi quá đi
“... Vâng”
Cái giọng điệu đó chắc chắn lại là nụ cười nhếch mép đầy chiến thắng đó rồi… Chết tiệt
Tôi đành phải cất khẩu Glock vào túi không gian vì tôi không có quai đeo súng
Thanh ma lực của tôi lại tụt về mức 1 rồi. Nhưng mà giờ mới để ý, tôi không mệt mỏi một chút nào cả khi ma lực còn thấp, kể cả lúc phanh thây con Wyvern cũng vậy… Hoặc là tôi đặc biệt, hoặc là mặc định thế giới này là như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Xe tăng ở dị giới
General Fiction"Ta sẽ thực hiện cho cậu một ước nguyện khi đến dị giới" "Thế thì tôi muốn một chiếc xe tăng"