Chap 14 : Kalina có gì đó không ổn (2) - Seggggs

80 10 5
                                    

Warning : 17+
Warning 2 : Cringe



“Chủ nhân Mushigo…”

Kalina nằm chặt lấy hai cổ tay tôi, mặt cô ấy có hơi ửng đỏ. Hơi thở của cô ấy có vẻ rất nặng nề. Mặt chúng tôi chỉ cách khoảng 30cm nên tôi có thể cảm nhận được sức nóng của hơi thở cô ấy

“K-kalina ? Có chuyện gì sao”

Tôi rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy cô ấy thể hiện được cảm xúc ra bên ngoài

“...”

“?”

“... Chủ nhân Mushigo. Gần đây khi ở gần ngài, cơ thể tôi khá nóng mặc dù thân nhiệt vẫn bình thường..”

“H-hả, tôi có làm gì cô đâu.”

Nếu đây là một căn bệnh thì nó khá ngớ ngẩn ? Hay một chức năng mới nào đó khi cô ấy hợp nhất với chiếc T-14 sao ?

Hoặc là…

“Có lẽ bên trong cô đã dần dần hình thành nên thứ được gọi là cảm xúc chăng ?”

Cảm xúc… Một thứ mà con người không thể thiếu trong việc bày tỏ thái độ của mình đối với người khác. Một Thông Mệnh như Kalina có lẽ đã từ bỏ thứ đó từ lâu rồi… Hoặc là cô ấy ngay từ đầu đã không có ? Không ai biết được trừ nữ thần.

Một thư viện ở nơi mà các vị thần trú ngụ - hay còn gọi là Thiên Không tất nhiên sẽ không có bất cứ con người nào lui tới thường xuyên rồi, và có thể cô ấy đã sống đủ lâu để nữ thần thay thế một Thông Mệnh khác nên việc làm quen lại với thế giới của mình quả thật rất khó. Dù gì cô ấy cũng là một con quỷ cổ đại mà

“Cảm xúc… sao ? Cảm xúc… là gì ?”

“À.. Ừm thì cảm xúc hiểu đơn giản là phản ứng của mình đối với môi trường xung quanh ấy mà”

“...”

Cảm thấy Kalina vẫn còn đang bối rối, tôi liền giải thích thêm

“Ví dụ cô có những lúc vui khi được tôi khen nè, buồn khi cô không có ai nói chuyện nè”

“... Có lẽ thứ cảm xúc của tôi mà ngài nói hầu hết đều xuất phát từ ngài Mushigo”

“À à xuất phát từ tôi sao… Hả ? Từ tôi ?”

Kalina nói năng khá khó hiểu, mọi tối là giờ này đi ngủ rồi và thường cô ấy không hỏi nhiều đến thế…

“Vâng… Tôi cảm thấy khá… Trống vắng. Nhất là khi ngài để tôi lại một mình…”

Tôi nhớ đến lần mình để Kalina ở ngoài cổng dinh thự và lần đầu ở gần cái hồ. Mặc dù lần đó là chính miệng cô ấy nói sẽ đi một mình. Có lẽ cảm xúc của cô ấy đã dần dần hình thành từ đó sao ?

Để xem nào… Một cảm xúc như vậy hình như được gọi là… là gì nhỉ. Lâu quá không tiếp xúc với nó làm tôi cũng quên mất…

“Ah đúng rồi. Đó là Yêu”

“Yêu ?”

Thôi chết… lỡ mồm mất rồi

“Ừm… Yêu là một cảm xúc khao khát một người nào đó… theo tôi hiểu là vậy”

Chính xác thì ở kiếp trước tôi chưa từng có bạn đời nào cả. Tất cả tình yêu tôi nhận được là tình bạn và tình cha mẹ mà thôi

Xe tăng ở dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ