Chap 18 : Nhiều tiền thì làm gì ? Mua nhà chứ gì nữa !

41 8 0
                                    

Sau khi tản bộ 3 cây số thì cuối cùng tôi đã đến thành trong khoảng 45 phút, sớm hơn dự kiến một chút. Khi đến cổng thành, tôi lại gặp anh lính canh như thường lệ, lần này tôi có cả giấy thông hành và thông tin cá nhân đầy đủ nên không bị bắt vào phòng làm việc nữa

Khu phố khá nhộn nhịp vào ban đêm. Để mà nói thì có lẽ thành Liberty còn lớn hơn thành Kinora về mặt diện tích và dân số. Thành Kinora cũng khá chán, ban đêm mọi người đi ngủ khá sớm và không nhộn nhịp bằng ở đây

Tôi quay lại hội vận chuyển để trả nhiệm vụ và thuế.

Bên trong hội cũng nhộn nhịp không kém bên ngoài. Thương nhân, tải xế (nó đúng là tải xế chứ không phải tài xế) và có cả mạo hiểm giả nữa. Mọi người đang dùng bữa một cách ngon lành, vài ba bàn lại nhậu… Không, dường như bàn nào cũng đang nhậu cả.

Tôi tiến đến quầy mà Kotsu hôm trước ký nhiệm vụ cho tôi. Nhưng hôm nay lại là một người khác, tôi quên mất rằng cậu ta nói chỉ làm việc vào ngày nghỉ mà thôi. Thôi đành nộp nhiệm vụ rồi kiếm bất động sản vậy.

“Xin lỗi, tôi muốn đóng dấu hoàn thành nhiệm vụ này”

“Vâng, bạn lấy giấy tờ ra và đợi mình một chút nhé”

Tôi mang tờ nhiệm vụ, giấy thông hành và giấy ký nhận của lãnh chúa đưa cho tôi. Mất một lúc mới có thể ký xong, quá trình phải kiểm duyệt khá kĩ càng. Cô tiếp tân còn phải đưa giấy tờ của tôi vào một quả cầu bí ẩn nữa, đây có lẽ là thiết bị lưu trữ hay gì đó tương tự với máy tính ở thế giới của tôi rồi

“Bạn vui lòng đóng thuế 1 đồng vàng và 20 đồng bạc nhé”

Đúng như tôi dự đoán. Thuế này ăn khoảng 10 phần trăm mỗi nhiệm vụ được thưởng

Tôi lấy tiền ra và trả.

“À ừm cho tôi hỏi ở gần đây có nơi nào buôn bán nhà không ?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Ở đây à ?”

“Theo như mô tả thì đúng là vậy thưa chủ nhân”

Sau khi trao đổi xong thì tôi cũng có hỏi cô tiếp tân về dịch vụ bất động sản ở đây. Cô ấy nói rằng đa số những nơi buôn bán nhà đất đều đã đóng cửa khá sớm vào giờ này rồi, nhưng có một nơi thì mở 24 trên 7. Mặc dù phí dịch vụ cũng khá đắt, cao hơn khoảng 2-3 phần trăm so với nơi khác

Trước mắt chúng tôi thì đây là một… Có thể gọi là một văn phòng cũng không sai. Cách xây dựng nhìn hiện đại hơn những ngôi nhà xung quanh nhiều. Bên trong sử dụng đèn trắng, gạch men trắng nốt, cửa trước làm bằng kính và chiếc bảng hiệu trông rất là bá cháy.

“Dịch vụ mua bán nhà đất”

Dòng chữ trên bảng chuyển xanh đỏ đều đặn và nhẹ nhàng. Nài nài, cái này gọi là đi trước thời đại đúng không ?

“Xin phép…”

Tôi đẩy cánh cửa kính đi vào, bên trong rất là sang chảnh, ghế sofa màu đỏ, bàn tròn màu trắng viền vàng và thảm đỏ xung quanh

“Xin chào quý khách. Quý khách cần gì ở chúng tôi ạ ?”

Một ông quản gia từ bên trong bước ra, dáng đi nhìn rất là lịch lãm và quý phái của một quý ông

“Tôi cần tìm một căn nhà khoảng 10 vàng trở lại”

Tôi đưa ra ngay yêu cầu của mình. Sở dĩ tôi không muốn vòng vo vì trời đã tối rồi và cái lưng của tôi thì sắp dừng hoạt động

“Nếu như quý khách  đây không phiền thì tôi có thể cho quý khách  xem sơ đồ của những căn nhà trong tầm giá. Trời đã tối rồi nên việc xem bằng mắt thường sẽ không được rõ ràng nhưng nếu muốn quý khách cũng có thể đi xem ngay bây giờ”

Ông ta tuôn ra một loạt các đề nghị và đồng thời có một cô hầu gái đến đưa cho ông ta khá nhiều tài liệu

“Đây là sơ đồ của những căn nhà dao động từ 5 đến 10 vàng mà quý khách đang cần tìm”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa đã được chuẩn bị sẵn. Kế bên là chồng giấy dày khoảng một cuốn tập với đầy đủ bản vẽ bên trên mỗi tờ

“Hửm”

Sau khi xem được vài bản vẽ thì tôi nhận thấy có một bản khá cũ kĩ và sơ đồ ngôi nhà cũng ưng ý với mình

“Đây là một nhà nhỏ nằm ở gần đây. Bản vẽ của nó khá cũ do nó đã không được bán trong vòng 20 năm rồi”

Cái giá của nó khá rẻ so với kích thước của ngôi nhà, khoảng 6 vàng rưỡi cho một căn nhà hai tầng hai phòng với đầy đủ tiện nghi, và nó có cả tầng hầm ở phía sau sân.

“Chủ nhà : Dịch vụ nhà đất ?”

“Bà ta đã mất khoảng 5 năm trước rồi thưa quý khách nên quyền sở hữu đã được chúng tôi mua lại”

“Căn nhà này nhìn trông rất được nhưng tại sao nó lại không bán được trong 20 năm thế ?”

Tôi đặt ra câu hỏi cho ông quản gia mà tôi thắc mắc từ nãy giờ

“Người ta nói rằng bà ta là một hắc giả kim thuật sư nên không ai muốn dính líu gì đến bà ta cả”

Một căn nhà của giả kim à ? Nghe được đấy, nó sẽ có đầy đủ dụng cụ dành cho tôi, nếu may mắn thì còn có thể vét được ít nguyên liệu còn lại nữa

Nhưng còn chữ “hắc” thì….

“Này Kalina, hắc giả kim thuật sư là gì thế?”

Tôi quay sang hỏi nhỏ Kalina

“Đó là một nghề làm ra các vật phẩm mang thuộc tính bóng tối hoặc nguyên liệu đến từ Ma Quốc thưa ngài”

Quá là tuyệt vời, bóng tối là một thứ gì đó rất bí ẩn và… Ngầu ? Dù nó cũng có hơi đáng sợ một chút nhưng không sao. Kalina ở bên cạnh thì tôi sẽ không còn sợ gì nữa

“Ừm quyết định vậy đi”

“À vâng… Ý của quý khách là….”

“Tôi sẽ mua căn nhà này với giá 6 vàng 50 bạc”
=========

Hợp đồng đã được ký kết, tôi trả hẳn tiền mặt luôn mà không cần phải đặt cọc trước, phí dịch vụ khoảng 30 bạc nên cũng có thể coi là đắt.

Hiện tại tôi đang đến căn nhà mà ông quản gia chỉ cho tôi. Ông ấy nói do trời tối với lại căn nhà này cũng không có gì quá đặc biệt vào 20 năm trước khi người của ông ta đến khảo sát ngôi nhà nên tôi có thể tự đi đến mà xem

Sẵn tiện tôi sẽ làm thử thách lòng can đảm ở căn nhà bỏ hoang 2 thập kỉ này mới được. Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây…. Heheheheh

“Chủ nhân… Ngài trông rất mờ ám đó ạ”

“Ma~”

“....”

Xe tăng ở dị giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ