Cả hai tiến đến rìa của sân bóng thì nghe một tiếng "cạch" mạnh bạo của cửa nhà kho được đóng vào. Nhìn qua lớp rào, Đăng Dương không thấy bóng dáng của một con zombie nào lởn vởn trên hành lang gần đó. Nó chậm rãi leo lên hàng rào của sân bóng, cố gắng gây ra ít tiếng động nhất có thể. Sau khi chân nó chạm được phần đất phía bên kia, Dương từ từ men theo hành lang hẹp đến tiến vào rìa sân trường.
Thái Sơn nối gót theo ngay sau đó. Cậu xốc lại ba lô sau lưng, tay giữ khư khư cây sắt, mồ hôi túa ra như tắm. Đi ra khỏi hành lang tối, cả hai như nín thở khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thứ sinh vật gớm ghiếc đang từng bước khập khiễng, lê thân xác mục rữa đi loanh quanh sân trường. Có lẽ bữa tiệc máu ban nãy đã kết thúc khi chúng không còn tìm được thêm nạn nhân nào cho mình nữa.
Đăng Dương đã có thể nhìn thấy bãi dây leo với những chùm hoa đỏ được nhà trường trồng phủ dài từ tầng ba xuống. Bên dưới đám hoa đỏ rực ấy có một tấm lưới thép vốn để làm vật cố định cho mớ dây leo. Thế nhưng đối với Thái Sơn, đó chính là lối tắt hoàn hảo cho mỗi lần nó muốn đi đón Phong Hào.
Có lẽ là vì khoảng thời gian mọi chuyện xảy ra trùng với tiết học nên có rất ít người dưới sân trường, bọn xác sống cũng vì vậy mà không chạy sâu vào đây. Sơn ra hiệu cho Đăng Dương ở lại trong hành lang rồi bản thân một mình tiến đến gần đến bãi dây leo. Cậu đặt chân mình lên, từ từ nhấc bản thân khỏi mặt đất. Dù cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể, nhưng mỗi lần cậu dùng sức để leo lên một bậc, tấm lưới sắt lại vang lên tiếng cót két khe khẽ.
Đăng Dương ở xa xa nín thở quan sát bạn mình. Mỗi lần nhìn thấy bọn zombie ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng động, tim nó lại hẫng đi một nhịp. May mắn thay, đến khi Thái Sơn leo được tới tầng hai thì cậu vẫn chưa bị phát hiện.
Sơn hít sâu một hơi rồi nhìn vào trong lớp. Cậu thấy những tấm của kính để nhìn ra hành lang đã được mọi người che kín lại bằng giấy tập. Bên trong có một vài học sinh, người thì lo lắng đi qua đi lại, người vì sợ hãi mà ngồi một góc khóc lóc. Nó nhìn quanh một lúc thì bắt được hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trò chuyện với những người khác. Thái Sơn nhanh nhẹn nhảy vào bên trong cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Còn chưa kịp định hình, Phong Hào đã chạy vụt ra ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào bên vai phải mà nức nở. Sơn nhẹ nhàng dùng tay vuốt lưng cho anh, miệng liên tục lẩm nhẩm những câu an ủi.
- "Không sao, không sao mà, em ở đây rồi."
Đợi anh bình tĩnh lại một chút, cậu đưa tay nâng mặt Phong Hào lên, vừa lau nước mắt cho anh vừa hỏi."
- "Anh sẵn sàng chưa?"
Anh khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó anh liền quay lại nhìn những người bạn cùng lớp của mình bằng ánh mắt ái ngại.
- "...Nhưng mà tụi nó không chịu đi cùng."
- "Tụi tao có điên mới ra ngoài đó, cứ ở yên đây kiểu gì cũng có người đến cứu."
Một trong số đó lên tiếng bằng giọng điệu cương quyết. Thái Sơn nhìn vào mắt người trong lòng mình rồi khẽ lắc đầu, ra hiệu cho anh không cần cố thuyết phục họ nữa. Ban nãy trước khi rời đi, cậu đã tìm hiểu sơ qua về mức độ nghiêm trọng của tình hình bên ngoài. Và dù không nói ra, Sơn hiểu rằng sẽ chẳng có một cuộc giải cứu nào được diễn ra cả, ít nhất là cho đến thời điểm này. Tin tức duy nhất từ chính phủ là thông báo khẩn về một dịch bệnh đang bùng phát khiến xu hướng bạo lực của con người gia tăng và có hành vi ăn thịt đồng loại. Cùng với đó là lời khuyên về việc mọi người nên tự tìm cách sinh tồn trong nhà lâu nhất có thể, tránh việc đi ra ngoài vào lúc này. Thế nhưng một lớp học không có thức ăn cũng chẳng có nước uống thì sống sót làm sao được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] The Apocalypse
Fiksi Penggemar"If the world was ending, I'd wanna be next to you..."