Tiếng trống trường vừa vang lên, Thái Sơn đã vội vàng lùa hết đống tập vở ngổn ngang trên mặt bàn vào cái cặp khốn khổ của nó rồi huých vai người vẫn còn đang ngái ngủ bên cạnh.
- "Dậy đi đụ mẹ, hết giờ bà văn rồi."
Đăng Dương bật dậy ngơ ngác chẳng hiểu gì, vừa quay sang đã thấy thằng bạn ngồi cạnh quẩy sẵn cặp để chuồn ra khỏi lớp tự lúc nào thì cũng bắt chước làm theo.
Hai bóng dáng lén lút đứng trên hành lang ngó nghiêng một lượt quanh sân trường. Sau khi đã xác nhận không có giám thị nào lởn vởn gần đó, cả hai nhanh chóng leo rào chạy ra sân bóng phía sau, vừa đi vừa cười đắc ý.
- "Ê nay sao phòng thủ hớ hênh vãi? Bình thường lúc đéo nào ông Trung giám thị chẳng canh tầng một kĩ như canh vàng."
- "Mẹ cũng nhờ ơn mày leo rào bị bắt mấy lần đó thằng chó."
Thái Sơn đảo mắt, làm bộ như chẳng nghe thấy Dương nói gì, liên tục rảo bước nhanh hơn để đến căn tin bên cạnh sân bóng. Ở cái trường này hai năm rồi cậu vẫn chẳng hiểu nổi, ai lại nghĩ việc xây căn tin trường cách khu chính nửa vòng trái đất là ý tưởng hay thế?
Trên đường đi, Đăng Dương vẫn cố gắng đâm chọt thằng bạn vài câu cho bõ ghét vì đã phá giấc ngủ ngàn vàng của nó.
- "Đéo hiểu sao anh Hào giỏi thế mà đi quen cái loại mày."
- "Vì tao yêu ảnh, và ảnh yêu tao, thế thôi."
Sơn cũng đáp lại nhát gừng cho có lệ, vì thứ thu hút sự chú ý của cậu lúc này là sự vắng lặng đến kì lạ của nơi đáng lẽ phải luôn đông đúc nhộn nhịp. Cậu khẽ liếc sang Đăng Dương, cũng thấy vẻ mặt nó thoáng chốc bất ngờ. Cả hai đứa nó cúp tiết đủ nhiều để dám khẳng định rằng căn tin của ngôi trường này chẳng bao giờ vắng bóng người cả. Thế nhưng ngay bây giờ đây đến cả một cô bán hàng cũng chẳng có.
- "Ê mày có thấy nó vắng lạ thường không Sơn?"
- "Bố đéo có mù."
Nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong đầu Thái Sơn đã nghĩ gì? Đúng rồi đó, đồ ăn miễn phí. Cậu nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm, trực tiếp chống tay nhảy vào bên trong quầy hàng rồi quăng ra cả đống bánh kẹo. Đăng Dương thấy bạn mình làm vậy cũng chẳng ngại ngần nữa mà bước ra tủ đông lấy vài chai nước ngọt. Đồ không có người canh nên bị lấy thì là lỗi của người ta, có phải của mình đâu mà lo, nhỉ?
- "Mày với tao ăn một nửa, một nửa tao đem cho anh Hào."
Nói rồi Sơn nhanh tay xé bịch snack đang cầm, bỗng có một tiếng động gì đó vang lên khiến cậu khựng lại. Cậu ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh, hai đầu chân mày nhíu lại sắp đụng sát vào nhau.
- "Mắc chứng gì vậy? Mở nhanh cho tao ăn coi."
- "Im đi, mày nghe tiếng gì không?"
- "Tiếng gì là tiếng gì?"
Đăng Dương khó chịu giật lấy bịch bánh trên tay Thái Sơn, trong đầu thầm nghĩ chắc thằng này đang câu giờ để có thêm đồ ăn đem về cho người yêu nó. Vừa mới lấy miếng bánh ra còn chưa kịp bỏ vào miệng thì lần này nó lại là người nghe được tiếng gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATSH] The Apocalypse
Hayran Kurgu"If the world was ending, I'd wanna be next to you..."