"Sakura...có điều này bố mẹ phải nói với con", người mẹ nhẹ nhàng lên tiếng khi đối diện với cô con gái mười bảy tuổi. "Cô chú cùng với em họ con sẽ đến chơi và ở lại nhà mình vài tuần".Sakura nhăn mặt. Cô biết rằng tuy có là một gia đình thật đấy, nhưng cô chưa từng thích họ bao giờ, nhất là đứa em họ, nó là một trong những đứa con gái luôn thích khoe khoang mọi thứ gọi là tài năng. Cô chưa bao giờ thích nó khi cô còn nhỏ, cô cảm thấy mình như một thất bại xung quanh một đứa khoe khoang.
"Và bà nội con cũng tới cùng nữa". Mẹ cô nhìn bố cô vừa đi vào phòng bếp.
Chết tiệt, Sakura lầm bầm. Bà nội cô có thể nói gọn với hai từ: phàn nàn và nghiêm khắc. Bà sẽ phàn nàn về bất cứ thứ gì, từ màu sắc trên tường phòng khách nhà cô hay món tráng miệng quá ngọt đến việc Sakura không nên để tóc dài ra làm sao. Không chỉ có vậy, Sakura còn cảm thấy bà là người rất cổ hủ, điều này khiến cô không thể làm nhiều việc mỗi khi bà thấy cô. Mặc dù thế, đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô gặp bà.
Sakura thầm ước có nhiều nhiệm vụ với đội mình để cô có thể rời khỏi nhà.
"Nhưng", mẹ cô lại bắt đầu nói. "Có vài điều con nên biết về nhà Haruno. Con này...chúng ta là gia đình đầu tiên cho con cái mình học trường ninja. Và ở trong mắt gia tộc Haruno, việc làm ninja là...".
"Không chấp nhận được". Bố cô kết thúc, từ nhà bếp đi ra phòng khách nơi hai mẹ con cô đang nói chuyện.
"Gì cơ ạ?", Sakura hỏi. Cô thật sự không hiểu có điều gì sai khi làm ninja chứ.
"Nếu không phải do ninja bọn con, thì bọn họ đâu có được yên ổn như bây giờ!".
"Sakura, ăn nói cẩn thận", mẹ cô cảnh cáo. Và cô nhanh nhấp một ngụm trà.
"Dù sao thì", bố cô bắt đầu, "Con có thể giả vờ bình thường trong vài tuần chứ? Con vẫn có thể làm những việc thường ngày ở bệnh viện và gặp đội con, chỉ cần đảm bảo rằng họ không nhìn thấy và nghi ngờ bất cứ điều gì".
Sakura trút ra tiếng thở dài. "Vâng, con sẽ cố gắng".
XxXx
"Chào cháu!". Người cô nói khi vồ lấy cô gái trẻ, ôm chặt cô cho đến khi bố mẹ Sakura đi vào phòng. Người phụ nữ có mái tóc xoăn, ngắn, mặc chiếc áo len dài tay và mặc váy hoa - một hình ảnh rất không phù hợp đối với lứa tuổi của cô.
Sakura ngoan ngoãn chào cô và đi ra ngoài giúp người chú với đống hành lý.
"Cháu không cần phải mang chúng đâu", chú cô nói. Người đàn ông hói dịu dàng nhìn cô cháu gái và cầm lấy chiếc vali, rõ ràng là gặp khó khăn. "Nó nặng lắm".
Sakura lắc đầu. "Dạ không sao đâu chú". Cô cầm lấy quai vali, gạt tay chú ra và nhấc nó lên một cách dễ dàng, đem vào trong nhà. Sakura không gặp khó khăn gì khi cầm nó lên bậc thang trước cửa nhà và đi vào trong.
"Ôi trời ơi Sakura! Sao cháu có thể nhấc một vật nặng như vậy - với một tay cơ chứ!". Chú cô hét lên từ phía sau.
Sakura đông cứng. Cô cắn môi, nghĩ ra một cái cớ. "Cháu....luyện tập thường xuyên ở phòng thể dục ạ".