Vài ngày sau buổi tập ninja với Yuki, Sakura vướng vào một cuộc cãi vã. Sau khi cãi nhau (to tiếng) với bà nội cô vào tối hôm trước, Sakura bị buộc phải ở nhà – bà cô nghĩ là cô ra khỏi nhà quá nhiều và nên ở yên một chỗ dành thời gian bên gia đình thay vì ‘tiệc tùng’.
Cô nhận ra rằng có lẽ cô nên vâng lời họ lần này, vì thế cô không dừng lại ở bất kì nơi nào nữa mà về nhà ngay lập tức. Khoảng bốn giờ chiều khi cô từ bệnh viện trở về nhà, cô mở cửa ra và nghe thấy một giọng nói xa lạ đến từ phòng bếp.
“Xin chào?”. Sakura lên tiếng.
Hai người đàn bà luống tuổi – một người là bà nội cô – bước đến phòng khách nơi Sakura đang đứng.
“Đây là cháu gái tôi, Sakura”, bà cô nói.
Đôi mắt màu ngọc bích nhìn lên và thấy người đàn bà ở cạnh bà cô.
“Bà Tsubaki!?”. Cô lầm bầm lớn tiếng. Trong thâm tâm, Sakura bắt đầu hoảng loạn, thắc mắc là liệu bà ta có nhớ cô hay không. Cô cầu nguyện rằng người đàn bà ghét ninja này sẽ không làm bất cứ điều gì. Chuyển ánh nhìn từ bà cô đến người đàn bà bên cạnh (đang nhìn chằm chằm vào cô) Sakura đợi đến đúng lúc thích hợp. “Bà ạ. Cháu nhớ là cháu để quên một thứ ở bệnh viện nên cháu – “
“Ta nhớ ra rồi. Không phải cháu là hôn thê của Sasuke Uchiha hay sao? Ta từng thấy cháu ở bữa tiệc”, Bà Tsubaki nói, mỉm cười và nếp nhăn trên mặt bà ta trở nên dày hơn.
“CÁI GÌ!?”. Bà nội cô thét lên. “Hôn thê? Hai cháu đã đính hôn khi nào thế?”.
“Cháu – “
“Cháu mới chỉ có mười bảy tuổi thôi, Sakura! Sao cháu có thể làm như vậy?”.
“Nhưng – “
“Cậu ta là ninja đấy! Một là cháu sẽ trở thành góa phụ ngay sau khi cháu kết hôn hoặc là cậu ta sẽ góa vợ bởi vì cháu sẽ bị sát hại!”.
Sakura chịu thua, nghĩ cách để xử lý chuyện này (và cùng lúc thì hơi thở của cô không được đều đặn lắm). Cô biết là nếu cô nói cô không phải là hôn thê của Sasuke, Bà Tsubaki có thể sẽ nói với những tộc trưởng khác. Sau đó, cậu ấy sẽ bị buộc phải kết hôn với người khác. Và mặc dù cô cũng có nói rằng mình đã đính hôn với Sasuke, nhưng cô không phải là ninja, vì thế bà nội cô sẽ không phát hiện ra điều gì hết. Vấn đề duy nhất của Sakura là toàn bộ gia đình cô sẽ phản ứng với thông tin này – cha mẹ cô sẽ có rất nhiều câu hỏi. Cô thở dài cứ như thể đây là giải pháp duy nhất mà sẽ không ảnh hưởng đến Sasuke quá nhiều (cha cô sẽ bóp cổ cậu cho mà xem).
“… Cháu… Cháu xin lỗi vì đã không nói cho bà biết”, cô nói một cách bình tĩnh. “Nhưng cháu…”. Cô hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. “Cháu thật sự yêu cậu ấy”, cô nói dối. “Cháu thật sự rất yêu cậu ấy bà ạ”.
Cô thậm chí không định nói lần thứ hai khi những từ đó thốt ra khỏi miệng cô và điều đó làm cô kích động. Sakura có thể cảm thấy lồng ngực cô đập rất nhanh và chữ “Y” cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Người đàn bà luống tuổi chằm chằm nhìn cô, cố gắng chọn lựa từ thích hợp để đáp lại.
Nuốt khan, cô có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng lên nhanh chóng. Rồi bất thình lình, cô đông cứng lại. Khi cô lặp lại từ đó, cô không cảm thấy nó giống như lời nói dối. Mình yêu cậu ấy, mình yêu cậu ấy, mình yêu cậu ấy, nó cứ văng vẳng trong đầu cô. Từ đầu tiên nghe như là nói dối. Tuy nhiên, khi cô tiếp tục nghĩ, âm thanh của nó nghe… thật hơn.