“Cái gì cơ?!”.
Sasuke đảo mắt. Cậu không thích phải nhắc lại. “Cậu nghe thấy rồi đấy”, cậu nói đơn giản, bước chân chậm lại để Naruto và đứa em họ của cô – thật lạ là nó rất hứng thú với ramen – không nghe thấy.
“…Nhưng…cá…sao…”, cô ngưng lại. “Để làm gì cơ?”. Cô quá bối rối (còn thích thú nữa) để lên tiếng.
Sasuke nhìn cô. “Ngày mai có một bữa tiệc trịnh trọng ở nhà Kazusa”.
“Và cậu cần vị hôn thê bởi vì…?”. Sakura ngắt lời cậu.
“Vì mình mới có mười bảy tuổi. Mình chưa phải là người lớn và là người duy nhất còn lại của gia tộc Uchiha, nên rất nhiều quyết định được đặt ra bởi người đứng đầu các tộc khác. Tuy nhiên, mặc dù mình vẫn còn trẻ, bọn họ sợ rằng với tất cả nhiệm vụ của mình, có thể mình sẽ…bị tai nạn, ngăn chặn thế hệ tương lai của Uchiha. Theo lời Hokage-“
“Đó là lý do tại sao cậu lại đến muộn lúc trước!”. Sakura chỉ ra khá ngớ ngẩn. Cô liếc nhìn Sasuke, người mà cô chính thức quyết định là không hề thích bị cắt ngang.
“…Theo lời Hokage”, cậu nhắc lại, “nếu mình không kết hôn hay không có ý định kết hôn trước buổi tiệc ngày mai – mà mình bắt buộc phải có mặt, thế nên đừng gợi ý rằng mình bỏ nó – những người lãnh đạo các tộc khác sẽ chọn vợ cho mình”.
“Vì thế…mình chỉ cần xuất hiện ở bữa tiệc và nói với họ rằng…mình đính hôn với cậu?”.
“…Aa. Một vài điều như thế. Sáu giờ sáng mai cậu đến nhà mình nhé. À, cậu nhớ mặc kimono đấy”.
XxXx
“Uh, Sasuke?”. Mới sáng sớm và Sakura hé nhìn vào phòng. Mái tóc hồng của cô được kẹp lại gọn gàng và cô mặc bộ kimono màu đỏ điểm những bông hoa ở trên. Cô nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cậu trẻ Uchiha.
“Ừ, chờ mình một lát thôi”. Sau đó Sasuke bước ra khỏi phòng, cậu mặc kimono màu xanh dương nhạt. Cậu đi tới chỗ cô và cười ngạo mạn, lấy chiếc hộp nhỏ ở trên bàn, mở nó ra và lấy ra cái kẹp tóc có biểu tượng chiếc quạt Uchiha, những viên đá trên nó sáng lấp lánh, chúng được làm bằng từ rất nhiều kim cương và ruby. Lại gần cô gái tóc hồng đáng yêu, cậu kẹp tóc mái của cô.
“Nó giống như là chiếc nhẫn đính hôn, nhưng dành cho Uchiha. Thay vì đeo nhẫn, cậu có thể chỉ cần đeo cái này, nó chính là vật chứng rằng cậu là hôn thê của mình và không phải của người khác”, cậu giải thích.
Sakura gật đầu, mặt ửng hồng.
“Tốt lắm. Cậu cứ im lặng như thế này trong suốt bữa tiệc và chúng ta sẽ không phải trả lời bất kì câu hỏi nào không cần thiết”. Cậu cười đểu, khiến cho cô gái trước mặt giận dữ.
Cả hai người họ sớm rời khỏi nhà và bước vào một chiếc xe tuyệt vời – Sakura ré lên vì cô quá phấn khích còn Sasuke thì lắc đầu không thể tin được. Đó là chuyến đi yên tĩnh, cho đến khi họ có thể thấy ngôi biệt thự to lớn mà họ đang tiến lại gần.
Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy một đám đông rất nhiều người.
“Đó là nhà của Kazusa, và ông ta chính là tộc trưởng”. Sasuke chỉ vào một người đàn ông trung niên có ria mép. “Cậu biết con gái ông ta chứ? Kazusa Ami ý?”.