Ding dong.
"Để con!". Sakura đi đôi dép lê bằng bông khi ra mở cửa.
Cô rất ngạc nhiên khi mở cánh cửa gỗ ra, nhìn thấy Sasuke Uchiha, vẫn mặc quần áo như thường ngày – quần áo tập luyện – nhưng mà cầm trên tay một bó hoa.
Cô nhướn mày.
“Bạn cậu nói mang hoa cho lịch sự”, Sasuke lầm bầm, đưa hoa cho cô và quay đầu đi.
Sakura nhìn qua vai cậu, thấy Ino và Naruto trốn sau bụi cây, đang cười khúc khích. Họ đang ra tín hiệu bằng tay, ý bảo cậu đi vào nhà. Và một tín hiệu nữa bảo Sasuke trao cho cô một nụ hôn.
“Hai cậu ấy thật sự thích thú với việc này nhỉ?”.
Sasuke gật đầu.
“Xin lỗi. Dù sao thì”, cô hắng giọng, “cậu vào đi”. Sakura bước sang một bên, để cho cậu vào. Cậu cởi giầy ra và nhìn lên chào bố mẹ cô một cách lịch sự. Cô đóng cửa lại, lo lắng về những câu hỏi mà cô biết gia đình mình sẽ hỏi cậu.
Bà cô tỏ vẻ mặt nghiêm trọng, không biểu cảm gì giống như Sasuke. Thật ra, cô chú Sakura cũng có gương mặt y như vậy. Hiển nhiên là họ không thích vẻ bề ngoài của cậu – băng trán, vũ khí, một vài vết xước trên mặt cậu và quần áo thì xộc xệch.
May mắn làm sao, mẹ cô bước vào, mời Sasuke vào phòng khách và kéo ghế ra cho cậu ngồi. Mẹ cô quay sang, hỏi xem cậu có khát không nhưng vẫn rót nước khi cậu từ chối.
“Cô…Haruno. Không cần đâu ạ. Cháu cám ơn cô”.
Sakura thấy Sasuke rất lịch sự. Thông thường khi nói chuyện với người lớn tuổi, như là ngài Hokage hay jounin, cậu hầu như chẳng nói câu nào. Nếu không thì cậu nguyền rủa giận dữ với họ. Điều này làm cô mỉm cười, thở dài nhẹ nhõm.
Bữu tối nhanh chóng bắt đầu và mọi người đều ăn trong sự yên lặng. Đúng như dự đoán của Sakura, người cô lên tiếng đầu tiên.
“Sasuke này, cháu gặp Sakura như thế nào?”.
Sasuke thầm nuốt trước khi trả lời còn Sakura nghiêng đầu sang nhìn cậu đang ngồi bên cạnh, tự hỏi cậu sẽ đáp lại như thế nào.
“Cháu gặp cô ấy…cách đây vài năm. Khi chúng cháu ít tuổi hơn. Đó là …trong một cuộc xâm lược làng này và cháu nhìn thấy cô ấy gặp rắc rối. Cho nên cháu đã tới cứu cô ấy”.
Sakura thật sự muốn cười vang lên, bởi vì Sasuke bịa ra một câu chuyện và mọi thứ về hai người họ cho gia đình cô nghe.
“Anh chị bắt đầu hẹn hò từ khi nào?”. Lần này thì đứa em họ hỏi.
Cậu nhanh nhai thức ăn và đặt đũa xuống bàn. “Um…anh về nhà từ một nhiệm vụ cách đây hai tháng và anh bị thương nặng. Sakura là người kiểm tra vết thương và-“
Sakura cảm thấy điều gì đó khi cô nghe câu chuyện của Sasuke. “Không phải Sasuke trở về từ nhiệm vụ hai tháng trước ư?” Cô thì thầm – may là không ai nghe thấy. “Không phải mình cũng là người chăm sóc chữa trị cho cậu…?”.
“-và anh thật sự muốn cô ấy ở lại phòng bệnh của anh nên anh cứ tìm lý do để giữ cô lại-“
Cô chống tay lên cằm. “Không phải Sasuke cứ tiếp tục kêu gào đau đớn mặc dù chẳng có vấn đề gì với cậu sao?”. Một trong những đặc điểm của Sakura mà ngài Hokage ngưỡng mộ là cô có trí nhớ tốt. Điều đó giúp cô rất nhiều, nhất là khi làm ở bệnh viện vì cô nhớ tất cả bệnh nhân cũng như tình trạng bệnh tật của họ hoặc cô đã làm gì với họ vào ngày hôm đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/44445848-288-k592485.jpg)