Trang thứ tám.

1.2K 145 22
                                    

Hôm nay là trận ra sân của Lee Sanghyeok.

Thằng nhõi đó theo đúng lời nói mà mặc áo in tên anh ta, đường đường chính chính ngồi trên khán đài cầm banner cổ vũ anh ta, đến khi máy quay lia trúng còn mấp máy môi "Em yêu anh".

Ghét không chịu được!!

Lee Sanghyeok lại là đồ ngốc dễ tính, ai tán tỉnh cũng không biết đường giữ khoảng cách, ai tỏ tình cũng đồng ý.

Nhưng tui có cảm giác, anh ta bắt đầu có tình cảm với thằng nhõi này rồi. Ánh mắt đó, nụ cười đó, nó khác lắm, dường như nó chưa từng hướng về phía tui dù chỉ một lần. Tui yêu anh ta nhiều đến vậy, đến cái mạng này cũng sẵn sàng nộp cho anh ta nếu anh ta muốn. Trớ trêu thay, tui lại thua một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch.

Tui cũng yêu anh mà, tại sao anh không thương xót tui?

Tình yêu gì chứ, nếu là anh, có là sự thương hại tui cũng trân trọng.

Đáng tiếc cho tui, tui không có gì hết.

Tui cứ thế, thơ thẫn ngồi xuống bàn ăn cơm, thơ thẫn nằm lên giường, đến chăn còn chẳng thèm đắp. Bình thường, anh sẽ về phòng cùng lúc với tui, tui sẽ nhường anh tắm trước, tranh thủ viết nhật ký giải toả một tí. Hôm nay lạ lắm, anh không về phòng, anh đi đâu í, tui chắc không có quyền hạn được biết. Trong lúc đợi, tui cứ thấy bồn chồn, tui lo cho anh, sợ anh gặp fan cuồng, sợ anh bị người ta ức hiếp, sợ đủ thứ trên đời. Nghĩ thế, tui chạy ra ngoài, điên cuồng gọi điện cho anh, chả hiểu sao nó cứ báo máy bận làm tui càng sợ hơn. Tui gọi điện hỏi từng người trong đội, đến khi gọi cho Choi Wooje, nhóc mới nói cho tui biết rằng:

"Anh Sanghyeokie đi với anh Minh rồi, cái anh chơi bóng rổ í anh, em không biết giờ họ đang ở đâu nữa."

Ác thật đấy, tui chỉ vừa nhận ra mình hết cơ hội vào buổi sáng thôi mà, tại sao họ lại vội vàng như vậy?

Anh ta hoàn toàn có thể quay lại với tui mà, dù cho anh ta không yêu tui nhưng tui rất yêu anh ta, yêu đến chết đi sống lại. Thay vì chọn một thằng tồi tệ như thế, anh có thể chọn tui mà. Tui luôn ở đây, sẵn sàng cho anh chơi đùa cảm xúc. Giờ tui khác rồi, cô đơn đến mấy tui cũng chịu được, chỉ cần anh nhìn tui cười thôi.

Chân tui chạy đến mỏi nhừ, tìm kiếm bóng hình anh ở khắp nơi. Thể lực tui không tốt lắm đâu, tui cứ leo thang bộ xong lại ngó nghiêng khắp nơi, tìm được anh chắc ngày mai tui cũng nằm liệt giường vì giãn cơ mất.

May sao, Ông Trời vẫn còn thương tui.

Cuối cùng tui đã tìm thấy Lee Sanghyeok ở một cái ghế dài gần khách sạn. Tui toan tiến lại thì tui chợt nhận ra.

Thằng nhõi đang ôm anh ta.

Không phải là ôm kiểu bình thường, nó gục đầu lên vai anh, hai tay vòng qua eo nhỏ, ôm siết. Vóc người nó vốn cao to, ôm kiểu như thế trông anh cứ như chìm hẳn vào lòng nó, dung túng nó ôm ấp hôn hít (chưa hôn).

Rõ là ôm linh ta linh tinh hết cô này đến cô kia, tối đến lại còn ôm anh ta, nhỡ anh ta tưởng thật rồi thích nó thì sao?

Suy cho cùng, tui vẫn không nỡ nhìn người mình yêu chịu khổ.

Tui lấy hết dũng cảm bước lại, kéo anh khỏi cái ôm đó, hệt bế bổng anh vì thằng nhõi kia khoẻ như trâu, không biết tui lấy đâu ra sức lực để làm thế. Hai tay tui vịn vai anh ta, cố thả lỏng lực tay để anh không bị đau. Mặt hai người kia thoáng bất ngờ, tên nhõi cau mày, đứng trước mặt tui chất vấn.

choker | chiến lược đánh ghen của mèo cam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ