3.

208 52 6
                                    

Tôi ngồi bên mép giường, một tay dùng khăn lau khô tóc, một tay lật từng trang giấy kiểm tra lại đống đồ án sắp đến hạn nộp. Mái tóc rối nhỏ nước khiến một mảng áo ngủ của tôi bị thấm ướt.

*Cốc cốc*

Quái!? Ai lại đến giờ này thế?

Chưa kịp có phản ứng tiếp theo, tôi nghe tiếng Beomgyu từ nhà tắm vọng ra.

"Yeonjun, mày ra mở cửa hộ tao với"

Tôi không trả lời, bán tính bán nghi đi đến trước cửa phòng, không hiểu sao lại có dự cảm chẳng lành. Tôi vặn tay nắm cửa, chầm chậm hé mở, đảo mắt quan sát qua khe cửa nhỏ.

Nhưng chưa kịp phỏng đoán tình hình bên ngoài, một bàn tay to lớn bao trọn cổ tay tôi, đẩy cửa chen vào phòng. Tôi giật mình, hất mạnh tay. Vô tình tát vào mặt đối phương.

Đm.... thôi toi.

"Soo- Soobin... a... tao có bài tập nhóm phải làm cùng Beomgyu tối nay nên qua đây ngủ cho tiện thảo luận, quên báo trước với mày. Haha..."

Hắn im lặng, không đáp. Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm xoáy sâu vào mắt tôi, tựa như muốn xuyên thủng, thiêu cháy từng tế bào trong cơ thể.

Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng ký ức mờ ảo hiện lên trong đầu tôi. Tôi không thể nhớ rõ, nhưng khiến tôi cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một điều rất quan trọng.

Nhưng ngay khi đối diện với Soobin, trước ánh nhìn quen thuộc không mấy thân thương, dù ở chung ký túc xá gần ba năm đại học vẫn khiến tôi không khỏi e ngại.

Này, không phải định đánh tôi đó chứ?

Đến nước này, tôi đành phải hạ mình bảo toàn mạng sống bản thân.

"Xin lỗi... c- có đau lắm không?"

Nói xong liền suýt xoa đưa tay lên muốn chạm vào bênh mặt hắn để kiểm tra.

A... vẫn còn in đậm dấu tay từ cú tát của tôi. Phải công nhận lực tay tôi không phải dạng vừa.

Đột nhiên thấy có lỗi quá. Với một người có lòng yêu thương động vật như tôi càng không thể nhắm mắt làm ngơ.

"Hay để tao bôi th-"

Lần này đến lượt hắn hất tay tôi.

"...."

"Không đau, tao sang đây lấy chút đồ"

Bộ nghĩ tao thèm bôi thuốc cho mày chắc? Nói chuyện chảnh thấy ớn.

Hắn chen ra sau người tôi, thuần thục bước đến bàn học của Beomgyu. Lấy một tập tài liệu có vẻ là được soạn sẵn để trên bàn, sau đó liền rời khỏi phòng.

À phải rồi, lần này hắn và Beomgyu được phân làm bài tập cùng nhóm....

Sau khi Soobin rời đi, tôi rời vào trầm tư, cũng không rõ tình huống hiện tại là gì.

Khoảng gần mười phút sau, Beomgyu bước khỏi phòng tắm. Nhìn thấy tôi thẩn thờ ngồi trước sofa, nó buộc miệng hỏi.

"Soobin về rồi à?"

Tôi giương mắt nhìn Beomgyu. Suy đi nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn nó luôn là người tốt với tôi nhất, vì tính tình cáu gắt, có phần hơi khó ở nên tôi không có quá nhiều bạn ở cấp ba, dĩ nhiên ở đại học lại càng không.

Vì vậy, tôi luôn cảm thấy Beomgyu là chỗ dựa tinh thần tốt nhất để tôi có thể giải bày khúc mắc trong lòng.

Khi nãy gặp Soobin, tôi nhận ra bản thân đang rất bế tắc. Cảm giác áy náy, khó chịu luôn râm rang trong lòng khiến tôi không muốn đối mặt với hắn, càng không biết mở lời từ chối tình cảm ra sao.

"Tao nghĩ rằng Soobin đang thích tao"

"...."

"Tao cũng không rõ lắm. Nhưng hiện tại, đối mặt với nó tao rất khó xử, mày giúp tao tránh mặt nó một thời gian... có được không? Mày biết đó, tao không thích con trai, lại càng không thể là Soobin."

"Nhưng từ bao giờ m..."

*Ting*

Thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên bàn cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Là điện thoại của Beomgyu.

Dù không thấy rõ được tên người gửi, nhưng tôi vẫn có thể đọc được một phần nội dung đoạn tin nhắn.

Em ấy đáng yêu quá, khi nãy suýt chút lại không nhịn được hôn cho một cái.

"Beomgyu.... ai thế?"

Thấy tôi thắc mắc hỏi. Nó quýnh hết cả lên, không dám nhìn thẳng mặt tôi, tay chân biểu thị loạn xạ không truyền đạt nên lời.

"A-a... là bạn cùng lớp thôi, không có gì đâu"

Tôi nhíu mày, trước đây tôi và nó chưa từng giấu nhau bất cứ điều gì. Tuy vẫn cảm thấy không đúng cho lắm, nhưng tôi đã nhanh chóng gạt bỏ vấn đề này. Quay lại chuyện đang muốn nói.

"Ừm. Còn về chuyện tao nói khi nãy, mày giúp tao nói dối nó được không? Tao nghĩ mình cần thêm chút thời gian"

Khi này nó mới lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh, trả lời đề nghị của tôi.

"Yeonjun, xin lỗi. Lần này tao không giúp mày được"

Tôi thấy nó thở dài, rồi lại nói tiếp.

"Mày suy nghĩ cho kỹ, mày bảo bản thân cần thêm thời gian. Là đang muốn trốn tránh, hay cần thời gian để chấp nhận? Chi bằng thử mở lòng tiếp xúc cùng Soobin một vài lần xem sao. Nếu cảm thấy nó thật sự là người không đứng đắn như mày nghĩ, tao bảo Taehyun vật nó một trận cho mày"

[Soojun] Hôn trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ