4.

205 43 5
                                    

Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, tôi vẫn đang đấu mắt với nền trần nhà, mơ hồ nghĩ về lời khuyên của Beomgyu.

Tôi nghe lời nó trở về ký túc xá, nhưng từ lúc bước vào phòng, tôi và hắn vẫn chưa ai chịu mở lời.

Nếu ông trời ban cho tôi một điều ước ngay vây giờ, tôi ước có thể xoá đi ký ức về nụ hôn đêm qua.

Cho dù trước đây mối quan hệ giữa tôi và Soobin không quá thân thiết, nhưng cũng có thể gọi là hoà thuận ở cùng.

Nghĩ đến đây, tôi nghiêng đầu nhìn sang giường bên. Có lẽ vì quá mệt mà hôm nay hắn ngủ trước tôi.

Ánh đèn đường len lỏi phản chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên mặt Soobin, lại càng làm nổi bật lên xương hàm góc cạnh.

Trong lúc ngủ, đôi khi sẽ thấy môi hắn lẩm bẩm điều gì đó không thể nghe rõ, hai hàng chân mày hơi cau lại.

Có vẻ là ngủ không ngon.

Không khí căng thẳng, gượng gạo bao trùm lấy căn phòng. Tôi phủ kính chăn lên người, lại nhớ đến những dòng ký ức mờ ảo luôn hiện diện trong đầu mỗi khi phải đối diện với hắn.

Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được điều đó là gì, nó khiến tôi cảm thấy bất an. Càng muốn giữ khoảng cách với Soobin hơn.

_

Khi tôi thức dậy đã là giữa trưa hôm sau, cơ thể vẫn còn uể oải vì ngủ không ngon giấc.

Hôm nay là cuối tuần, cả tôi và Soobin đều nhàn rỗi trong ký túc xá.

Tôi rời giường, định bụng ăn một lúc ba gói mì tôm bồi bổ bản thân. Vác cái bụng đói meo xuống bếp, liền bắt gặp Soobin cũng đang nấu ăn.

Tôi không quá để tâm đến hắn, đi đến mở ngăn tủ muốn tìm vài gói mì.

"Đừng ăn mì, không tốt"

Hắn vẫn không nhìn tôi, nói tiếp.

"Đợi một chút"

Tôi gật nhẹ đầu rồi ra ngoan ngoãn ra bàn ngồi đợi hắn. Một trăm năm mới được hưởng phúc lợi này, tôi không dại mà đi từ chối.

Tôi nhàn rỗi không có gì làm, điện thoại đêm qua quên cắm sạc không còn pin. Chỉ biết chống cằm nhìn trời nhìn mây, sau đó dời sự chú ý đến bóng lưng Soobin đang tất bật trong bếp.

Vì chăm tập thể hình nên dáng người hắn thật sự rất đẹp. Vai rộng, cơ bắp vừa phải nhưng eo lại rất cân đối, kèm theo chiều cao mà bao chàng trai mơ ước đạt được.

Trong đó có cả tôi.

Nếu là một cô gái đang ở trong trường hợp của tôi, chắc chắn sẽ đổ Soobin đứ đừ, không cần nghĩ nhiều.

Khoảng hơn mười phút, hắn bưng ra hai bát canh khoai tây hầm Gamjatang (*) vẫn đang bốc khói nghi ngút.
Mùi thơm kích thích vị giác khiến bụng tôi không khỏi nhộn nhạo.

"Cảm ơn nhá"

Tôi không khách sáo thử trước đũa đầu tiên, đúng là mùi vị không thua bất cứ nhà hàng nào. Đây là ưu điểm lớn của Soobin mà tôi biết được sau ba năm ở chung ký túc xá.

[Soojun] Hôn trộmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ