Tôi uể oải tỉnh dậy khi bị ánh nắng từ khung cửa sổ kéo về thực tại.
Đêm qua tôi lại mơ thấy người con trai lúc trước, đến bây giờ, ngay khi thoát khỏi giấc mơ, tôi vẫn luôn bị mê hoặc bởi thanh âm dịu dàng ấy.
Đôi khi nó chân thật đến nỗi, tôi từng hoài nghi về sự tồn tại của bản thân sau khi tỉnh giấc.
Nghĩ mãi vẫn không thể nhớ được, từ giọng hát, dáng người và bộ quần áo đồng phục cấp ba.
Tôi chắc chắn mình nhìn thấy rất nhiều lần.
Điểm sơ một vòng các mối quan hệ hiện tại, không có ai nằm trong phạm vi đáng được chú ý.
Tôi càng không có ký ức quá nhiều về các nam sinh ở trường cấp ba, nói không ngoa thì suốt ba năm trung học phổ thông, Beomgyu là người bạn duy nhất của tôi.
Các mối quan hệ khác đều được duy trì ở mức xã giao, không hơn không kém.
Tạm gác chuyện này sang một bên đi, dù sao bây giờ ngồi đây đoán mò cũng không thể khẳng định được điều gì.
Tôi ngồi bật dậy, định bụng ra ngoài đi tìm chút đồ ăn lót dạ. Lúc này lại chợt nhận ra có gì đó không đúng cho lắm...
Làm cách nào đêm qua tôi về phòng được vậy?
Sau khi xâu chuỗi những mảnh ký ức vỡ vụn còn sót lại, tôi tự sợ hãi chính mình.
"...."
Mày đã gây nên chuyện gì thế hả Choi Yeonjun?
Cái gì không nên nhớ thì lại càng cố nhớ, đêm qua tôi say đến mức không biết bản thân là ai. Soobin sau đó không tình nguyện phải đỡ tôi về phòng, và còn....
Bị tôi nôn vào người.
Tôi kinh hãi, đảo mắt một lượt xung quanh, không có dấu hiệu gì bất thường. May quá, tôi còn nghĩ hắn sẽ cài bom nổ cả cái giường này để trả thù tôi đấy.
Soobin là người khá ưa sạch sẽ, có vẻ hắn không muốn chung giường với một con sâu rượu như tôi nên đã tự cuốn chăn gối ra sofa ngủ.
Tôi rón rén rời giường hướng đến chiếc sofa đối diện, bước chân vẫn hơi loạng choạng do hơi men còn sót lại.
Má nó, tôi thề sẽ không đụng đến trà lúa mạch trong một tháng tới.
Trước đây tôi chưa từng rơi vào tình trạng say mất kiểm soát như đêm qua, vì vậy cũng không rõ bản thân còn gây thêm chuyện tày trời nào khác không.
Soobin vẫn đang ngủ say, có lẽ hắn khá mệt mỏi khi phải xử lí đống của trời mà tôi ban tặng.
Tôi đứng tại chỗ nhìn hắn một lúc, phải mà lúc nào nói chuyện với tôi cũng trông dễ gần như lúc này thì biết đâu tôi sẽ suy xét lại, cho hắn một cơ hội xách dép giúp tôi.
Không phải tôi không nhận ra, hắn thật sự quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của tôi, chỉ là mỗi lần đối diện với Soobin, tôi lại cảm thấy trông hắn rất thiếu đánh.
Càng nghĩ lại càng không thể hiểu nổi, tôi đưa chân muốn một cước đá hắn bay khỏi giấc mộng.
Nhưng chưa kịp thực hiện mưu đồ, tôi nhận ra hắn đã thức dậy từ bao giờ, mở to hai mắt nhìn tôi chằm chằm.
"...."
"Có chuyện gì sao?"
"A.... thấy mày ngủ say quá nên tao định gọi dậy ăn sáng, không ngờ mày tự dậy luôn. Giỏi quá!"
Soobin dường như đã quá quen thuộc với mấy trò mèo này của tôi, hắn xoay người, không có ý định tranh chấp thêm.
Tôi được tha mạng tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, lúc nãy vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu khiến tôi quên mất vẫn chưa xin lỗi hắn chuyện tối qua.
Đành để hôm khác vậy...
_
Địa điểm hôm nay chúng tôi lựa chọn tham quan là tháp Busan, chủ yếu là do Beomgyu muốn được gắn 'ổ khoá tình yêu' với Taehyun của nó.
Vì vậy tôi và Soobin đành phải tách lẻ đi riêng để lại không gian riêng tư cho cặp đôi cẩu nam nam kia.
Tôi thoải mái ngắm nhìn cả thành phố tấp nập từ trên đỉnh tháp, không khí ở đây luôn khiến tôi có chút hoài niệm.
Tôi vẫn nhớ như in, khi còn là học sinh trung học phổ thông cũng đã từng trốn gia đình đến đây một lần....
Dòng suy nghĩ của tôi bỗng dưng lại trở nên mơ hồ, những hình ảnh không rõ thông tin tiếp tục xuất hiện, lơ lửng trong tâm trí.
Nhưng rồi tôi vẫn không tài nào nắm bắt được điều gì từ nó.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, hai tay run rẩy bấu chặt vào thành lan can ngồi sụp xuống đất.
....
Đến khi tôi lấy lại ý thức đã là chuyện của vài giờ sau.
Rõ ràng trước đây thể trạng tôi rất bình thường, còn có thể gọi là tốt hơn so với nhiều người, chưa từng có tiền sử bệnh án gì nghiêm trọng đến mức phải rơi vào trạng thái như lúc nãy.
Lần này đoán chắc cũng do Soobin đưa tôi về khách sạn, dù sao thì trước lúc tôi ngất cũng chỉ có hắn ở cạnh.
Nhắc đến Soobin tôi lại thắc mắc, hiện tại cũng đã giữa khuya nhưng vẫn chưa thấy hắn về phòng.
Không phải lại say sỉn ngất ở chỗ nào như tôi hôm qua đó chứ?
Không đúng, dựa vào kinh nghiệm của tôi đánh giá hắn có khả năng quản lí bản thân rất tốt, nếu không thì đã không phải người duy nhất còn giữ được tỉnh táo trên bàn ăn đêm qua.
Tôi xoay người với lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho hắn.
Số máy thuê bao.
Tôi khó hiểu đứng dậy muốn xuống đại sảnh tìm người, nhưng rồi phải đứng khựng khi nghe được âm thanh qua cuộc nói chuyện điện thoại phía sau lớp cửa gỗ.
"Xin lỗi... tao không nên để mày và Yeonjun đến đó"
"Không sao, tao biết mày có ý muốn giúp tụi tao, có lẽ em ấy đã nhớ được điều gì đó nên dẫn đến tình trạng như lúc nãy"
"Soobin, mày định cứ để mọi chuyện như vậy à?"
"Ừm, đợi một thời gian nữa, ít nhất là đến khi em ấy nhớ lại..."
"Một thời gian nữa là bao lâu? Năm năm hay mười năm? Bác sĩ từng nói nó có thể sẽ không bao giờ khôi phục được đoạn ký ức trước đây.
Rằng Choi Soobin và Choi Yeonjun đã từng là người yêu của nhau"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Hôn trộm
Fiksi PenggemarYeonjun phát hiện mình bị bạn cùng phòng hôn trộm mỗi đêm. _ Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Side Couple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Warning: Từ ngữ thô tục, không thích vui lòng click back.