Tôi nằm yên trên giường, hai tay run rẩy túm lấy chăn kéo cao lên mặt, cố gắng che đi biểu cảm hoảng loạn của bản thân khi nghe được cuộc đối thoại ban nãy.
Tôi và Soobin từng yêu nhau? Mọi người đã dấu chuyện này với tôi bao lâu? Và tại sao tôi chưa từng có ký ức gì về điều này?
Cả người tôi không ngừng run lên trước luồng thông tin vừa tiếp nhận.
Cho dù khách sạn đang bật điều hoà ở nhiệt độ tốt nhất, tôi vẫn không ngăn được từng luồng cảm xúc nóng bức không thể lí giải bắt đầu nhen nhóm bên trong cơ thể.
Tôi nhắm chặt mắt, với hy vọng sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy và tất cả điều này chỉ là một giấc mơ.
Một trong số những giấc mơ kỳ lạ luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi gần đây.
Đúng thế! Chỉ có thể là mơ thôi.
Gần đây, tôi thường xuyên mơ thấy những thứ tương tự thế này, có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ.
Giây phút tôi vừa khẳng định với suy nghĩ của bản thân, tiếng bước chân từ trước cửa phòng truyền đến bên tai.
Động tác bước chân hướng về phía giường ngủ ngày càng chậm rãi như thể sợ sẽ làm tôi tỉnh giấc.
Áp lực vô hình từ âm thanh bên tai đè lên cơ thể làm nhịp thở tôi đình trệ không ít. Tôi cảm nhận được một giây trôi qua như lại thêm một tảng đá đè nặng lên cơ thể.
Bấy giờ, dù có cố chấp đến mấy cũng đành chấp nhận những gì tôi đang phải đối mặt đều không phải mơ.
Không cần hé mắt, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận biết được từng nhất cử nhất động của Soobin. Tiếng bước chân không lâu sau dừng lại bên cạnh mép giường.
Đợi đã, tình huống này dường như hơi quen nhỉ?
Không phải lại...
Nếu hắn thật sự dám làm thế, nhất định lần này tôi sẽ không để yên cho hắn.
Đừng nghĩ có thể chiếm tiện nghi của ông đây được một lần liền có suy nghĩ đến lần thứ hai!
Còn việc phải xử lí hắn như nào thì.... tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra.
Mặc dù đang rất lo lắng sẽ bị phát hiện, tâm trí tôi vẫn không thôi quên được khoảnh khắc nụ hôn đầu đời của mình bị hắn cướp mất!
Còn về chuyện trước đây của tôi và hắn có từng là người yêu.... đều coi như không tính!
Ít nhất thì trước khi tôi lấy lại được đoạn ký ức trước kia, tôi và hắn vẫn chỉ đơn giản là bạn bè.
Tôi vẫn là một Choi Yeonjun hơn hai mươi mốt năm tuổi đời chưa từng có kinh nghiệm về chuyện yêu đương.
Chưa được biết cảm giác được chạm môi một người nào khác.
Vậy mà Choi Soobin lại dám ban cho tôi ký ức về điều đó đầu tiên.
Cho dù hắn có từng là người yêu tôi đi nữa, thì với tình cảnh hiện tại tôi vẫn không thể chấp nhận!
Đợi mãi vẫn không thấy Soobin có động thái tiếp theo, cả người tôi bắt đầu ngứa ngáy, muốn vận động xương khớp.
Muốn làm gì thì mau lên, sao lề mề thế?
Tôi nhận ra bản thân đang bắt đầu có động thái suy nghĩ hơi quá khích, liền tự trấn tĩnh bản thân, điều chỉnh lại cơ mặt sao cho thật 'tự nhiên' hết mức.
Kế tiếp vẫn là nhịn xuống diễn tròn vai hoàng tử ngủ trong rừng.
Thành tâm chờ công chúa đến giải cứu.
Nhưng ngoài dự đoán của tôi, Soobin sau một lúc liền nhẹ nhàng dở chăn.
Leo lên giường, dang tay ôm chặt tôi vào lòng.
Này, sai kịch bản rồi.
Mọi chuyện không theo như tính toán, tôi vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch đối phó với tình huống này, nhất thời khựng người không dám động đậy. Sợ rằng hắn sẽ biết tôi chỉ giả vờ ngủ.
Và ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn.
Chính tôi không rõ tâm trạng lúc này của mình là gì, là chán ghét, sợ hãi, hay chỉ đơn giản là muốn trốn tránh khỏi sự thật phơi bày trước mắt.
Một cỗ lay động dần hình thành trong tâm trí tôi, chính là cảm giác an toàn, ấm áp mà tôi luôn nhắc đến ở Soobin.
Nhiệt độ cơ thể Soobin bao lấy tôi như một chất xúc tác làm bừng cháy phản ứng cảm xúc bên trong cơ thể.
Tiết trời cuối hè nhiệt độ đã không còn quá oi bức, thứ oi bức duy nhất ở đây chính là ngọn lửa xúc cảm đang dần thiêu cháy ý nghĩ muốn chống cự trong tôi.
Tôi tự cho rằng tháng bảy âm lịch vẫn chưa qua đi, ma xui quỷ khiến hành động của mình không còn được tỉnh táo như thường ngày, lại đi nổi hứng muốn hơn thua với hắn.
Nếu tôi và hắn đã từng yêu nhau, vậy xem thử bản lĩnh 'người yêu' tôi cỡ nào.
Quên béng đi suy nghĩ mạnh miệng ban nãy, tôi giả vờ uốn éo tìm một tư thế thoải mái để ngủ, xoay người rúc sâu vào ngực Soobin, một tay không ngần ngại khoác lấy cổ hắn.
Lần này đến lượt hắn khựng người.
Cả gương mặt tôi vùi vào lồng ngực Soobin, đồng thời cũng cảm nhận rõ được cơ thể căng cứng của hắn sau động tác nhỏ, từng nhịp thở nặng nhọc bắt đầu phả lên đỉnh đầu tôi.
"...."
Chẳng phải thích lắm sao?
Theo như kinh nghiệm xem phim người lớn của tôi từ cấp hai đến nay, khi người yêu trong lòng có động thái rục rịch, bạn trai sẽ khó lòng kìm chế bản năng của thứ mọc giữa hai chân kia.
Sau đó lật người khoá hai tay tôi, ghé vào tai tôi thì thầm: "Cục cưng à, em lại như vậy rồi!"
Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực trêu phá, Soobin vẫn không mảy may có một chút động tĩnh đáng ngờ tiếp theo.
Nếu không phải vì giữa hai chúng tôi không có một khe hở khoảng cách nào, tôi chắc chắn sẽ nghĩ hắn chết luôn rồi.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó tôi đột nhiên có hơi lo lắng.
Không phải hắn biết tôi đang giả vờ rồi đó chứ?
Sau khi phân tích kỹ lưỡng sự việc, cảm thấy diễn xuất của bản thân không hề có sơ xuất nào, tôi đưa ra kết luận.
Soobin đang sợ tôi bắt quả tang tại trận.
Hiện tại hắn đang lén lút muốn ôm tôi ngủ, hiển nhiên sẽ không dám cử động mạnh đánh thức tôi, đành ôm bụng giả chết.
Chỉ có thể là vậy!
Đã vậy, hôm nay tôi xem ai dám đi ngủ trước.
_
Gần đây mình bắt đầu nhập học lại rồi, năm nay mình lại cuối cấp nên không thể ra chap đều như trước nữa, nhưng chắc chắn sẽ không drop đâu nha, mãi iêu mn
![](https://img.wattpad.com/cover/375260988-288-k18719.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] Hôn trộm
FanfictionYeonjun phát hiện mình bị bạn cùng phòng hôn trộm mỗi đêm. _ Couple: Choi Soobin x Choi Yeonjun Side Couple: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Warning: Từ ngữ thô tục, không thích vui lòng click back.