Quyết định

169 19 2
                                    

Từ hôm định mệnh ấy, ngày nào trước của tiệm hoa của mẹ em cũng có hai người mặc full cây đen trước của như hai pho tượng giữ nhà. Được cái hình như họ thay ca liên tục vì em thấy mỗi ngày đều là hai người khác nhau. Nói chuyện không thấy ai đáp lại, hỏi cũng không thưa, cả mẹ và em đều không đường nào mà lần. Nhưng chắc chắn được một điều, họ chính là người của ông bác trong bệnh viện hôm bữa. Bất quá đành mặc kệ họ, chán rồi sẽ khác tự bỏ đi nhưng hình như hai người đã đánh giá sai sự lì lợm của "hai tên lính gác" ấy rồi thì phải. Đã được nửa tháng rồi mà người nọ vẫn chưa có ý định dời đi hại cho khách của tiệm hoa mẹ em thấy sợ hãi nửa phần, doanh thu của tiệm cũng vơi đi. Chịu hết nổi, Kim Naehyun đành lên tiếng bảo họ rời đi nhưng thật sự danh bất hư truyền, chủ nào tớ nấy, lì thôi rồi. Bà đành phải vào cắm hoa tiếp chứ nhất quyết không liên lạc cho ông già kia. Đang yên đang lành tự dưng dây vào người có tiếng làm gì không biết. Có vẻ ông trời không thương lấy người lành, đột nhiên bà bị ngất xỉu ngã đùng xuống đất. Bọn gác cửa bên ngoài nghe thấy tiếng động mạnh lập tức chạy vào, trực tiếp đưa người đến bệnh viện cấp cứu. Kim Hyukkyu đi học về đang tung tăng đi chân sáo tới tiệm hoa thì bỗng thấy hiện tượng lạ. Những người hàng xóm đang đứng tụ tập trước cửa tiệm nói chuyện xôn xao về điều gì đó, em vội vã chạy đến xem tình hình thì đứng chôn chân ngay tại chỗ. Lay người mãi em mới bất giác hoàn hồn mà hớt hải đến chỗ mẹ. Đến nơi mẹ em cũng đã tỉnh lại nhưng có vẻ bà đang nói chuyện gì rất căng thẳng với bác sĩ thì phải.

"Tôi nghĩ chị nên chữa bệnh này càng sớm càng tốt. Không nên để quá lâu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai sau này."

Mẹ em im bặt, em cũng không nói nên lời, giây phút ấy em cảm tưởng như bầu trời đang đổ ụp xuống, đến cả người trên trời thiêng liêng, trân quý nhất cũng đang quay lưng lại với gia đình nhà họ. Em vẫn không thể lọt tai chuyện mình vừa nghe, cả người run rẩy không dám bước đến bên mẹ.

"Sao mặt mũi chị lại tái nhợt thế kia? Tôi đã nói xong đâu. Chị có một khối u nhưng chưa phát triển hẳn thành bệnh ung thư. May phát hiện kịp thời nên chưa nguy hại nhiều cho sức khỏe. Tôi khuyên thật lòng chị nên điều trị sớm."

"Thế việc điều trị..chi phí..có mất nhiều không bác sĩ?"

"Mỗi tuần đến hai lần nếu điều trị cả năm có thể lên tới XX triệu."

Thật sự nghe đến đây là vượt mức giới hạn của em rồi. Em một mạch xông thẳng vào giường bệnh mẹ đang nằm dứt khoát bảo sẽ chữa, chữa cho bằng được. Thế nhưng tiền điều trị thì đào đâu ra được? Bác sĩ thấy em đến thì cũng bảo em phải bình tĩnh, từ từ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện thì mới có thể giải quyết ổn thoả. Trong lúc mọi người nói chuyện, hai tên lính gác không biết từ khi nào đã gọi về cho ông chủ để báo cáo tình hình. Jeong Seungcheol khi nghe được tin cũng tất bật chạy thẳng đến bệnh viện. Công tâm mà nói thì Jeong tổng là một vị thiên sứ nhưng là thiên sứ đã gãy mất một cánh. Ông vừa đến đã bảo sẽ giúp đỡ hai mẹ con họ chuyện viện phí nhưng với một điều kiện, em phải theo học tại trường hoàng gia LCK. Tất nhiên, mẹ em không đồng ý. Trong hoàn cảnh này bà buộc phải nói thẳng. Đây không phải cho đi học đúng nghĩa mà theo bà nghĩ thì ắt hẳn là bán con đi thì đúng hơn. Ai đời lại cho con mình theo học tại ngôi trường xa nhà lại còn đi theo một người lạ mặt mới gặp lần đầu đã thấy bị ghim một viên đạn vào người. Kể cả người bình thường không hiểu biết gì nhiều về xã hội cũng sẽ thấy điều đó bất bình thường huống hồ bà còn là người chăm xem tin tức đã biết phần nào về con người vị chủ tịch này. Nhưng đúng là ông Jeong đây không hề tầm thường, suy nghĩ cũng rất có bài bản, không hổ danh đến tuổi này rồi vẫn có thể giữ được vị thế của mình.

"Tôi thấy về khoản này chị vẫn còn hơi non nớt đấy nhỉ? Tôi biết chị lo lắng về việc cho con theo học ở trường xa lạ, lại còn là sự chỉ dẫn của tôi nhưng mà chị hãy nhìn vào thực tế đi. Nếu con chị vẫn tiếp tục học tại ngôi trường hiện tại, nhỡ sau này nó càng không có tương lai thì sao? Chị phải đưa nó ra biển lớn hơn là bao bọc nó trong một kén trứng chật hẹp. Thế này đi, tôi đồng ý sẽ trả 50% bao gồm cả tiền viện phí của chị đến lúc chữa xong bệnh và tiền học của Hyukkyu. Số còn lại sẽ do chị và con chị tự trả cho tôi. Sau khi Hyukkyu ra trường có thể vào công ty con của tôi làm việc. Tuyệt đối không nguy hiểm. Đây là tôi nói trên phương diện người mang ơn cô, không phải một kẻ cầm quyền. Nếu cô không cần, tôi cũng không thể ép."

Lời nói của ông ta thật sự rất thuyết phục, đụng hoàn toàn đến tận sâu những thắc mắc trong đầu mẹ em. Nhưng chuyện này rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời Hyukkyu nên bà chưa vội quyết định, xin phép cho bà thư thả vài ngày rồi mới trả lời. Ông ta cũng đồng ý và rời đi ngay sau đó. Em và mẹ đã có khoảng thời gian khá lâu suy nghĩ về những lời ông ta nói, không hề có chút sơ hở gì nhưng mẹ em lại có nhiều mối bận tâm hơn. Sợ rằng sau này Hyukkyu của bà có thể sẽ bị lừa đi làm những việc xấu, sợ rằng cậu bé ngốc ấy sẽ bị những người chung chỗ làm bắt nạt. Hyukkyu của bà, ngọc ngà của bà, sao có thể dễ dàng nói đồng ý là cho đi. Nhưng nghĩ lại thấy ông ta nói cũng rất đúng. Nếu cứ giữ mãi em ở chốn nghèo này, sẽ không có tương lai sáng lạng nào chờ em phía trước. Dù gì thì Jeong tổng cũng mang ơn bà nên chắc cũng không làm gì quá đáng với em. Để chắc chắn hơn, em và mẹ đã làm một bản cam kết. Nội dung bản cam kết rất đơn giản, không được làm tổn hại đến hai mẹ con và không được để Hyukkyu chịu thiệt khi đi theo ông ta. Jeong Seungcheol nhìn vào tờ giấy cam kết mà không khỏi ngạc nhiên. Trần đời chưa ai đặt sức nặng lên hắn như thế kể cả có là đối tác quan trọng. Nhưng thiết nghĩ người trước mặt đang là ân nhân cứu mình nên ông ta cũng đành chấp thuận theo. Vì trường ở khá xa nên Hyukkyu phải về nhà ông ta ở trong lúc đi học. Thỉnh thoảng có thời gian rảnh mới được về thăm mẹ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi như thế chí ít là 1 năm em đi học tại trường đó, thế nhưng mẹ và em tính không bằng quý tử nhà họ Jeong tính. Biệt thự nhà ông ta quả thật rất sang chảnh, giống y hệt những gì em thấy trên TV, không, mà phải to gấp nghìn lần như thế cơ. Cổng dát vàng, của dát gỗ, xung quanh toàn cây bonsai. Em nghĩ đây chắc hẳn là ngôi nhà đẹp và to nhất đất Hàn Quốc này. Vừa đẩy cửa ra em đã thấy bóng hình của một chàng trai, trông thì có vẻ chạc tuổi em đang ngồi kê chân lên bàn, bộ dạng có vẻ ngả ngớn vừa tựa đầu lên ghế vừa lướt điện thoại. Không cần giới thiệu em cũng biết đó là Jeong Jihoon, con trai duy nhất của Jeong Seungcheol. Đây có vẻ là người không dễ tiếp cận và cũng không nên động vào nên em đành phớt lờ hắn ta mà theo bác quản gia lên phòng. Nhưng đi được nửa bước, em bị hắn gọi lại.

"Này con chuột kia, mày là ai đấy? Sao vào được đây?"

"Cậu chủ, đây là cậu Kim, là người chủ tịch nói lần trước ạ. Sau này cậu ấy sẽ sống chung với chúng ta và sẽ cùng đi học với cậu."

"Có chuyện đó nữa à? Sao tôi không nhớ gì hết nhỉ?"

Nói rồi hắn đột ngột cúi mặt xuống nhìn chằm chằm em bằng ánh mắt dò xét. Em cũng không phải dạng vừa, dùng ánh mắt kiên định đọ với hắn. Hắn phì cười thầm nghĩ thằng này đúng lạc đà ngốc nhưng cũng có chút thú vị. Lí do em còn ngông được như thế là vì chưa thấy được độ điên của hắn. Không sao. Cứ để em thoải mái, tự nhiên, thong thả cảm nhận dần.

Con nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ