Chỉnh đốn

185 22 2
                                    

⚠️Warning: ngôn từ thô tục, có tình tiết bạo lực⚠️

______________________________
Còn 3 ngày nữa là đến ngày nhập học của Hyukkyu nên em tranh thủ sắm sửa đồ đạc cho căn phòng mới, mặc dù cũng chỉ ở đó 1 năm. Nhưng từ hôm chạm mặt hắn ở ngoài phòng khách, không biết lặn mất tăm ở đâu mà em không nhìn thấy bóng dáng hắn trong căn nhà nữa. Ngoài em và bác quản gia cộng thêm một vài người giúp việc thì căn nhà rộng rãi nhưng hoàn toàn trống không. Em nghĩ đơn giản chắc mọi người đều rất bận bịu. Vì rảnh rỗi sinh nông nổi không có gì làm nên em đành đi dạo tham quan một vòng. Thú thật biệt thự này rất to, nửa ngày vẫn chưa đi hết. Đang đi xung quanh thì vô tình đập vào mắt em là một căn phòng bị khoá trái lại và bị chặn bởi một thanh gỗ to ở bên ngoài. Tính tò mò của trong người em trỗi dậy nhưng sự cảnh giác vẫn là cao hơn. Mới đến nên em cũng không dám táy máy gì nhiều. Với lại đang ăn nhà ở đậu nhà người ta, hiếu kì với gia đình họ là chuyện không nên. Em đành phải dẹp suy nghĩ ấy qua một bên. Đi tiếp một đoạn nữa lên tầng 3 thì toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Một phòng ngủ, một phòng đụng quần áo, một phòng đọc sách và...còn một số phòng khác. Một trong số các phòng đó đang được hé mở cửa, em thề là chỉ đi ngang qua đó và nhìn vào một chút thôi, dù gì thì trong nhà cũng không có mấy người để ý đến em. Đang đứng đó ngó vào thì bỗng dưng từ phía sau em có một bàn tay kéo mạnh cổ em lôi ra ép vào tường.

"Mày biết đây là đâu không mà cả gan đến vậy hả?"

"Tôi...tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi."

Bị ép ở một cư li gần khiến em chột dạ không dám ngẩng mặt lên đối diện với người đang chất vấn. Hắn bóp cằm em buộc em phải nhìn thẳng vào con ngươi hắn. À vậy ra đây là quý bửu của Jeong Seungcheol, Jeong Jihoon.

"Nói cho mày biết, toàn bộ tầng này là của tao, không có chỗ nào ở đây chứa chấp mày hết. Mày có thể đi lại bất cứ đâu trong cái nhà này, trừ ở đây. Nghe rõ chưa?"

Hắn nói với giọng điệu mắng chửi như mấy ông đốn củi đối diện tiệm hoa mẹ em, nghe đến inh cả tai. Em hất phắt hai tay hắn đang ép em ở tường ra, không vừa mà cãi lại.

"Tôi cũng đâu bị điếc, việc gì cậu phải hét lên như thế? Với lại tôi cũng đã bảo với cậu là tôi chỉ đi ngang qua thôi còn gì."

Em hậm hực cố tình đi thật mạnh để tạo thành tiếng bước chân to càng tỏ ý mình đang rất ấm ức nhưng hắn nào có để tâm. Hắn cũng đang bực bội phát khiếp vì trước giờ chưa từng có ai dám bước chân lên địa bàn của hắn, kể cả ông già Jeong Seungcheol kia. Nghĩ trong đầu lạc đồ ngốc này đang rất tung hoành trong chính căn nhà không thuộc về mình, hắn phải đích thân ra tay giáo huấn lại mới được. Không thể để một người lạ tuỳ ý ra ra vào vào trong khi chủ nhân đích thực vẫn đang đứng sừng sững ở đây. Nhưng trước khi ra mặt, có phải hắn nên trêu đùa em một tí không? Dù gì thằng nhóc này cũng như trẻ con mới lên thành phố, thấy cái hay, cái lạ rất thích dở chừng tò mò. Vậy thì để Jihoon đây mở mang tầm mắt cho em.

Tối đến, hắn cố tình lướt qua phòng em như có như không cầm trên tay là khay đựng cốc sữa, nhẹ nhàng gõ cửa phòng em.

Con nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ