Quá đáng

188 24 4
                                    

Vậy là từ sau hôm "ra mặt dạy đời" ấy của hắn, em ngoan hơn hẳn. Ngoan ở đây không phải là nghe lời hắn hoàn toàn mà em vẫn có chút chống cự. Ngoại trừ những yêu cầu vô lý ra thì em đều làm được. Jihoon thì cho rằng đó là chó con đáng yêu chỉ phản chủ một số điều lệ nên hắn bỏ qua. Hành động đó là dư vị cuộc sống, nhà nào cũng mắc phải, không sao cả. Em không quen gọi hắn là "anh" nên thỉnh thoảng vẫn gọi thẳng tên nhưng mỗi lần như thế đều bị hắn doạ vén áo em lên sờ soạng quanh vùng eo. Hắn cho rằng việc làm thế với một thằng đồng giới là hết sức ghê tởm. Đại thiếu gia đây đường đường là một trai thẳng, trêu ghẹo chú chó nhỏ một chút, coi như là vuốt lông. Nhưng mà quái lạ, không biết ông chủ bận bịu đến mức nào mà từ khi em chuyển về đây ở, dù chỉ là một tức khắc cũng không thấy được một cái bóng của ông ta. Thế mà cam kết bảo vệ mình, Hyukkyu bắt đầu cảm thấy lo sợ rồi. Và điều đó là hoàn toàn có cơ sở. Tối đến, Jeong Jihoon đột nhiên đuổi hết đám giúp việc ra khỏi nhà, bao gồm cả bác quán gia. Thật sự trong thế giới này, hắn tôn trọng ai? Bộ dạng hắn giờ đây trông chả khác gì mấy ông thua cược rồi đi uống bét nhè. Hyukkyu thấy "ông kẹ" nên hoảng hốt toan quay đầu về lại phòng nhưng vì chân dài, hắn luôn nhanh hơn em một bước.

"Tôi đuổi hết đám người kia đi rồi, đồ ăn bọn nó nấu không vừa miệng tôi, cậu mau đi nấu cho tôi ăn đi. Nấu ngon một chút, món tokbokki ấy, tôi thích ăn lắm. Cậu nấu nó đi."

"Gì chứ? Sao tôi phải nấu cho anh? Không phải anh vừa đi ăn về à?"

"Không!" - Hắn bỗng dưng hét vào mặt em. Mùi cồn cũng theo đó mà phả ra nồng nặc khiến em phải bịt mũi và rụt tay lại.

"Cậu nấu cho tôi đi, được không?"

Gì đây? Tự dưng Jeong Jihoon nay lại yếu đuối như chính hắn mới là người đang bị em bắt nạt vậy? Hai con mắt hắn nhíu lại vì rượu, môi chề ra như con cá trê, đầu tóc thì rối bời, không khác gì trẻ con lên 3 đòi mẹ nấu mì cho ăn. Em thấy thế nên cũng rủ lòng thương, coi như làm từ thiện, sau này còn tích đủ đức cho con cháu. Hyukkyu bảo Jihoon ngoan, ra bàn ngồi đợi, em sẽ mang đồ ăn ra cho nhưng hắn không chịu, nhất quyết đi theo em. Em đang nấu ăn mà hắn thì cứ áp má vào vai em, tay ôm eo như thể đang cố làm nũng.

"Mẹ ơi, nhớ mẹ quá..."

Jihoon thật sự đã ngủ gục trên vai em và hắn còn đang nói mớ. Cảnh này hoàn toàn mới lạ. Có thể trách do Hyukkyu nghĩ nhiều nhưng đây có thể là lí do hắn đuổi hết đám giúp việc đi. Vậy lí do gì khiến hắn nói ra câu này? Em không biết và cũng không muốn tìm hiểu. Dù gì đây cũng là chuyện của nhà người ta, hắn còn là một tên nội tâm rất phức tạp, tốt nhất không nên dây vào. Hyukkyu dừng hẳn việc nấu nướng mà cố gắng đưa hắn trở lại sofa phòng khách. Tạng người hắn không phải béo nhưng sức nặng lại vô cùng đè lên đôi vai bé nhỏ của em. Mãi sau 10 phút đồng hồ mới có thể an toàn ném hẳn con sâu rượu kia lên ghế.

"Này Jeong Jihoon! Này! Mau tỉnh lại và về phòng cậu nằm đi. Này!" - Em quát thẳng vào mặt hắn nhưng thật sự hắn đang ngủ rất ngon rồi. Hết cách, em đành ném cho hắn một cái chăn rồi cũng tọt lên phòng dọn đồ tiếp.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy thấy đầu đau như búa bổ, bản thân thì nằm chềnh ềnh ở dưới sàn suýt chút nữa có thể cụng đầu với thành bàn. Xung quanh biệt phủ rộng thềnh thang không một bóng người, đám giúp việc kia không biết thân biết phận mà giờ này hắn vẫn chưa thấy một ai đến làm việc. Đáng nhẽ sau khi thức giấc, hắn phải đang có một bữa sáng no nê rồi chứ. Jihoon bỗng nhớ ra mình còn có một chú chó nhỏ bên trên tầng bèn chạy thẳng một mạch lên vừa đập cửa vừa gọi em dậy bằng chất giọng hung hăng

Con nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ