Khởi nguồn

210 25 0
                                    

⚠️Warning: có nhắc đến bố của Chovy và mẹ của Deft nhưng cả hai đều không có thật. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên cuộc sống thật. Áp dụng cho tất cả các chap về sau có nhắc đến hai người này⚠️

_______________________________
Để lí giải về mối "quan hệ thân thiết" giữa Jihoon và Hyukkyu thì phải nhìn lại câu chuyện về mối lương duyên của họ từ 1 tháng trước.

----------------
"Cứu...cứu tôi với...có ai không"

Giọng nói thều thào được bật ra một cách yếu ớt từ người đàn ông ở bên trong con hẻm đối diện tiệm hoa của mẹ Hyukkyu đã thành công thu hút sự chú ý của bà. Dù có chút sợ hãi nhưng vì tấm lòng thiện lượng nên bà rón rén từng bước nhẹ nhàng đi đến chỗ tiếng kêu cứu ấy. Đập vào mắt bà là hình ảnh một người đàn ông cao, phải nói rất cao, ở độ tuổi có râu, đầu hơi bạc thì hẳn người ta sẽ gọi đó là đẹp lão nhưng phía bên bắp tay phải của ông ta lại bị thương rất nặng nhìn sơ qua có vẻ là bị bắn đến trọng thương. Bà vội vàng đi đến bên cạnh người đàn ông, không kịp hỏi han tình hình trực tiếp thực hiện sơ cứu qua cho ông ta. Mẹ Hyukkyu rất giỏi về Y. Mười mấy năm trước bà đã từng thi đậu ngành Y khoa của một trường đại học Y danh giá trong nước nhưng vì nhà nghèo nên phải đi lấy chồng sớm. Tiếp mấy năm sau đó bà vẫn không từ bỏ ước mơ của mình mà vẫn âm thầm đọc sách, xem các video sơ cứu của bệnh viện nên đối với bà việc này không quá khó khăn. Vừa kịp sơ cứu xong thì xe cấp cứu cũng đến, người đàn ông bất tỉnh ngay sau đó. Vì có mỗi mình bà ở hiện trường vào lúc ấy nên phải ở lại bệnh viện thay cho người nhà và lấy lời khai với cảnh sát. Kim Hyukkyu nghe tin mẹ gọi đến cũng hớt hải chạy thẳng đến bệnh viện. May thay tầm khoảng 4 tiếng sau, ông cũng đã phẫu thuật xong nhưng cả 2 mẹ con vẫn phải chờ đến lúc ông tỉnh lại mới yên tâm về nhà được.

"Này, nghe bảo bệnh nhân kia là ông Jeong Seungcheol đấy. Chủ tịch tập đoàn chuỗi cung ưng to nhất nhì nước ý."

"Thật á? Ừ nhỉ, cô nói tôi mới để ý đấy."

Cả bệnh viện được một phen xôn xao bàn tán người nằm im bất động trên chiếc giường phòng hồi sức kia nhưng mẹ em vẫn mảy may không nghe lọt vào tai. Bà vẫn tưởng đây chỉ là một người bình thường không may mắn bị trúng đạn. Mãi đến khi bệnh viện biết tin thì đích thân giám đốc đã trực tiếp xuống tận giường bệnh để xem xét tình hình đồng thời gọi cho gia đình ông nhưng đã gọi 100 cuộc rồi vẫn không ai bắt máy. Bất quá cuối cùng phải gọi về số công ty để liên lạc với thư ký riêng của ông. Lúc này bà mới tin được mình vừa cứu một người thực sự có rất nhiều sức ảnh hưởng và cũng phần nào hiểu đó lí do viên đạn lại yên vị trên người vị chủ tịch đó. Kim Naehyun không dám ho he gì về việc này, thấy thư kí đến nên có ý định tức tốc việc nhà vì thực sự không muốn dây dưa nhiều đến con người này nữa nhưng vẫn chậm một bước. Jeong Seungcheol tỉnh dậy đúng lúc, ông vẫn không cử động được nhiều vì cơ thể còn đau nhức nhưng mồm ông thì vẫn hoạt động được bình thường.

"Hai người khoan đi đã...."

Giọng nói yếu ớt, chứa trong đó là sự đau đớn từ cơ thể truyền đến gọi hai mẹ con họ lại.

"Có phải cô đây là người đã cứu tôi không? Mặc dù lúc đấy mắt tôi đã mờ đi rồi nhưng đôi mắt chân thành lúc cứu người ấy của cô vẫn khắc rất sâu trong đầu tôi."

Im lặng một hồi mẹ Hyukkyu cũng quyết định mạnh dạn lên tiếng.

"Vâng. Đúng thật là tôi đã cứu anh."

"Thật vậy sao? Không biết kiếp trước tôi đã làm ăn phúc đức gì mà kiếp này lại gặp được một người tốt bụng như cô. Nói thật với cô ở thời đại sống chết mặc bay này có mấy ai thấy cảnh đáng sợ mà dũng cảm lao vào cứu như cô đâu chứ."

"Nói mà không biết ngượng mồm."- Kim Naehyun nghĩ thầm.

"Anh lại nói quá. Đây cũng là việc nên làm mà ạ."

"Thế cô đây có thể cho tôi biết tên được không?"

"Tôi là Kim Naehyun còn đây là con trai tôi Kim Hyukkyu."

"Chà nghe tên cũng đã biết là một con người hiền từ rộng lượng rồi."

"Ngài quá khen ạ."

Cuộc nói chuyện vui vẻ chưa được bao lâu thì câu nói mà mẹ em không muốn nghe nhất thật sự được thốt ra.

"Công đức vô lượng này của cô thật rất xứng đáng để được đền đáp. Nhà tôi thì không thiếu gì chỉ thừa mỗi tiền và quyền. Để đáp ơn lại ân huệ này, cô muốn gì tôi cũng có thể cho."

"Như tôi đã nói ở trước đó, đây là điều nên làm, anh không cần phải đền ơn đáp nghĩa làm gì cho tốn công."

"Nói thế sao mà nghe được. Vậy thế này đi, con cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ cháu 17 tuổi ạ."

Kim Hyukkyu là một cậu bé rất đỗi ngây thơ nhưng cũng rất nhanh nhảu. Và sự nhanh nhảu đó khiến ông Jeong đây cảm thấy thích thú đến lạ kì. Ông ta có cảm giác thằng nhóc này tương lai có thể làm nên nhiều trò trống hay ho.

"Hay lắm. Rất tuyệt vời. Cùng tuổi với con tôi vậy thì càng dễ. Cô thấy sao nếu tôi cấp phép cho cháu học tại trường hoàng gia LCK?"

Em không nghe nhầm đấy chứ? Đó là một ngôi trường rất sang mà có khi đến cuối đời rồi em còn không dám nghĩ là sẽ bước được một ngón chân đến chứ đừng nói là theo học. Em nghe bảo học ở đấy sau này sẽ rất sáng lạng, có thể kiếm được đến tiền tỉ giúp thay đổi 180 độ cuộc đời lúc bấy giờ của em và mẹ. Nhưng mẹ em lại không nghĩ thế.

"Thưa anh, phúc đức này chúng tôi xin được phép không nhận ạ."

Kim Hyukkyu nghe thế liền lay tay mẹ nhưng lúc này em quả thật còn quá nhỏ để hiểu sự đời và hiểu được suy tính của người đàn ông trước mặt này.

"Thôi, tôi cho cô và cháu đây suy nghĩ 3 ngày. Đúng 3 ngày sau phải có câu trả lời cho tôi."

"Tôi thật sự không thể nhận, mong anh hiểu cho!"

Nói rồi Naehyun một mạch kéo tay em về thẳng nhà không kịp để cho ông ta nói thêm lời nào. Nhưng dễ gì Jeong Seungcheol này bỏ qua. Lại còn là ân nhân đã cứu mạng mình thì dù có tệ đến mấy cũng phải khắc ghi chứ. Nghĩ là làm, ông ta cho thư kí điều tra ngay hai mẹ con nhà nọ.

Con nuôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ