“Gửi em thương mến!
Tình yêu của nah xuất phát từ trái tim, từ khi anh gặp em..anh đã biết yêu là như thế nào!”
____________
Trước đây mười tám năm Trần Nhật Đăng là trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện nằm phía sau dãy núi của khu đô thị sầm uất của Bangkok , từ nhỏ không biết cha mẹ là ai chỉ được nghe những người mẹ nói cậu được cha mẹ đến gửi ở đây họ nói rằng sẽ quay lại đón cậu sau khi cậu lớn hơn một chút, nhìn cậu đứa bé chỉ vài tháng tuổi môi nhỏ đang mút ti giả êm đềm ngủ trong vòng tay của mẹ mà lòng các bà sơ đau thắt tự hứa với lòng sẽ chăm sóc cho đứa nhỏ này thật tốt đến khi cha mẹ nó quay lại sẽ thấy cậu bé đầy đặn đáng yêu nhưng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu qua mười năm từ đứa bé sơ sinh nay đã lớn biết ăn biết nói biết cười hằng ngày vẫn chạy đi hỏi các sơ rằng “ Cha mẹ con đã đến chưa ạ?” Khiến các sơ chỉ biết im lặng cho qua vì họ biết cha mẹ cậu sẽ không đến nữa đâu
Cậu càng lớn hơn cũng ý thức được việc lời hứa năm nào của cha mẹ chỉ là lời hứa như gió thoảng mây bay, họ không có ý định đến đón cậu cũng không có ý nghĩ thăm cậu. Cậu càng lớn càng xinh làn da trắng như sữa cùng đôi môi hồng điều đó làm cho các bạn, các em rất thích cậu bởi cơ thể cậu có mùi hương rất lạ nó không nồng cũng không quá gắt chỉ như mùi trà hoa cúc
Tưởng chừng như cuộc đời của cậu sẽ gắn liền với nơi đây nhưng có một ngày khi cậu đang ngồi trên xích đu chơi với mấy người bạn cậu ngó nghiêng xung quanh sau đó cặp ánh chạm vào chiếc xe sang chạy từ xa đến rồi quẹo vào cô nhi viện, điều này làm cho bọn nhỏ rất háu hư vì một khi được nhận nuôi bọn nó sẽ có một cuộc sống đầy đủ có cha có mẹ, cả sự yêu thương đang chờ đón nó
Nhưng cậu một đứa nhỏ mười tuổi lại chẳng hề vui vẻ đến như vậy bởi cậu hiểu rõ nhất khi được nhận nuôi một là được yêu thương hai là sống cuộc đời an nhàn, mặc kệ đám bạn nắm tay kéo cậu đi tuyệt nhiên cậu bé vẫn chỉ nở nụ cười sau đó nói“Tớ không đi đâu! các bạn đi đi”
“Au sao thế?”
“...”
Cậu không nói gì chỉ lắc đầu, đứa trẻ trạc tuổi cậu có mái tóc hơi nghiêng nghiêng màu vàng nhạt đứng trước mặt cậu môi chu chu cố gặng hỏi cho ra lẽ“ Nào..nói cho tớ xem nào có chuyện gì thế?”
Thằng bé cố gỡ hai bàn tay đang nắm chặt hai dây của cái xích đu, khi nắm được thì cứ lắc lắc hai tay hỏi cho được, đến đoạn cậu bất lực quá mới thở dài mà trả lời cậu nhóc phiền phức trước mặt
“Tớ chờ cha mẹ tớ, tớ không muốn người khác nhận nuôi tớ tại vì nếu tớ có gia đình mới cha mẹ đến tìm sẽ không thấy”
“ Vậy sao?” Cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên nhìn cậu
“Ưm ưm” cậu gật nhẹ đầu
Đột nhiên cậu bé đứng lên hai tay chống vào hông giọng oang oang nói to
“Được rồi, Phú Thắng tớ đây sẽ mãi ở bên cậu, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau, được không!?”
Nói rồi cậu nhóc đưa ngón tay út bé bé xinh xinh của mình trước mặt cậu, gương mặt cứ hất lên như người đàn ông trưởng thành điều đó làm cho cậu bật cười thành tiếng, nụ cười như tỏa hết nỗi niềm bao năm qua, y thấy vậy cũng cười theo