Sáng hôm sau mặt trời chiếu rọi vào khung cửa sổ, đám nhóc đã đi học từ khi nào còn hắn với cậu thì lại ôm nhau ngủ, được một lúc thì người nhỏ hơn cựa quậy tỉnh giấc
"Ưm.."
Cậu đưa tay lên dụi mắt sau đó muốn ngồi dậy nhưng lại không được vì có vật gì đó đè lên bụng cậu, nhìn xuống thì thấy được cánh tay to lớn đầy hình xăm đang ôm chặt lấy vòng eo mình, dùng sức hai bàn tay nâng tay hắn để sang một bên
Đảo mắt nhìn xung quanh, mới biết đây là phòng hắn quay sang thì thấy người đàn ông to con này đang say giấc nồng trên giường hai chân mày còn nhíu lại trong vô thức
"Nè,dậy đi sáng rồi" cậu lay lay người hắn nhưng người đàn ông này có lẽ còn say ke nên đã trở mình sang chổ khác
Hết cách đôi chân nhỏ nhắn liền đạp một phát, hắn rớt xuống giường, cơn đau từ hông ập đến làm hắn rên rỉ mà tỉnh giấc, giọng khàn khàn
"Chuyện gì vậy..."
Sau khi bị đánh thức một cách thô bạo, hắn ngồi dậy gương mặt ngái ngủ cùng đôi mắt nheo lại, trông hắn hệt như một ông lão, giọng ngái ngủ nói
"Ủa khoan...sao nhóc con ở đây?"
"Chẳng phải đêm qua có ai đó khóc vì trời có sấm rồi ôm chặt tui không cho tui về phòng à?" Cậu ngồi trên giường bĩu môi, chu chu miệng trả lời
"H-hả.. thật à?"
"Ừm "
"Aizz"Hắn ngồi dưới nền đất gãi gãi đầu chắc hắn nghĩ bản thân lại hành động như vậy
Cậu bước xuống giường đôi chân thon bước ra khỏi phòng ngủ trước khi đi còn nhẹ giọng bảo hắn đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng
Cậu đi được một lúc thì hắn mới đứng dậy vào nhà vệ sinh
Sau một lúc thân hình đàn ông to lớn mặc áo thun đen quần dài, bước từng bước xuống cầu thang nhưng đi được một lúc thì đứng sững lại, một mùi khét thoang thoảng trong không khí, hắn nhíu mày khó chịu
*Quái lạ gần nữa giờ chiều còn làm gì còn ai ăn trưa nữa đâu chớ..không lẽ..*
Hắn thầm nghĩ không lẽ cậu nhóc nhỏ nấu đồ ăn cho hắn, mùi khét càng ngày càng nồng hơn. Đột nhiên, trong nhà bếp phát ra tiếng la
"Auu!!"
"là giọng của thằng bé đó.."
" Chết tiệt, NHẬT ĐĂNG!!"
Hắn nhanh chóng chạy xuống nhà bếp, vừa đến nơi đã thấy dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay với cái nồi đang bốc khói, gương mặt lấm tấm mồ hôi, liên tục né tránh ngọn lửa nóng đang thổi vào mặt
Hắn hoảng người vội chạy đến đẩy cậu nhóc sang một bên rồi vơ lấy cốc nước trên bàn mà tạt thẳng vào nồi nước, đến khi nó tắt hẳn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại quay sang nhìn cậu vương đôi tay muốn nắm vịn lấy bả vai cậu nhưng cậu tưởng hắn đánh mình nên nghiên người tránh né, hắn thấy vậy liền lên tiếng giải thích rằng hắn chỉ muốn xem cậu có bị làm sao hay không mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Chồng Tôi Là Đầu Bếp
Fiksi PenggemarDunk Natachai có một Baby Chồng là Đầu Bếp