2

84 12 0
                                    

  Trong lúc Đăng Dương đang say đắm màn trình diễn của dancer omega kia, thằng bạn thân của hắn đang vung cả đống tiền cho một người đang ngồi ngay chính giữa quầy bar. Đám đông vây kín quầy bar chỉ để coi bartender trẻ tuổi điển trai kia biểu diễn và pha chế. Cặp mắt hư đốn của Hải Đăng quét một lượt qua những đường cong cơ thể của chàng trai, miệng huýt lên một tiếng để giành lấy sự chú ý từ khuôn mặt đẹp đẽ kia. Tuy nhiên, chẳng giống như kịch bản mà Đăng nghĩ trong đầu, cái vẻ đẹp chết người của hắn lại chỉ thu hút những omega khác đang đứng phía sau lưng. Bọn họ liếc mắt đưa tình với hắn, trong khi người hắn cần lại chẳng thèm ngó lấy một cái. Chàng bartender chỉ chăm chỉ pha chế, tay linh hoạt quăng chụp những chai rượu như diễn xiếc, tạo thành tổng thể tựa một màn biểu diễn cuốn hút thực thụ. Hải Đăng lần đầu bị ăn bơ toàn tập, hắn chợt cảm thấy đồng cảm với anh Long, cái người mà hắn lưu hẳn tên "Wean lo sỉmp" trong danh bạ. Nhưng đã là anh em, không giống lông thì cũng phải giống cái mặt dày. Bị lơ chỉ càng làm tên alpha kiêu ngạo này thèm muốn chinh phục hơn. Không cua bằng cái mã ngoài được thì mình dùng tiền, tiền nhiều để làm gì cơ chứ. Hắn cất tiếng.

  "Này! Tôi muốn gọi đồ uống!"

  Chàng trai kia vừa pha xong một li cho vị khách gần đó, quay sang mỉm cười với Đăng, giọng nói trầm ấm mà cũng vô cùng quyến rũ cất lên trong khi bàn tay thon thả trắng trẻo đưa menu mời hắn chọn.

  "Anh muốn dùng loại nào ạ?"

  "Ở đây có loại nào đắt nhất? Làm cho tôi và nhớ trang trí bằng cả nụ cười của em nữa."

  Hải Đăng lại nở một nụ cười đào hoa nữa, hắn chắc mẩm chàng bartender kia đã xiêu lòng bởi câu tán tỉnh cũ rích cũ rì của hắn. Nhưng có vẻ lần này hắn quê một cục thật rồi, chàng trai trẻ chỉ thản nhiên chỉ tay vào menu, nụ cười vẫn hiện hữu và tuyệt nhiên không hề có sự xao động nào như thể việc này đã trở nên quá bình thường như ăn cơm bữa.

  "Ở đây bọn em có Bon Fire 0.5, là một biến thể của Bon Fire ở toà Burj Al Arab, anh có muốn thử không? Giá hơi chát một chút, nhưng đổi lại là vị đắng lưu luyến nơi cuống họng vô cùng lôi cuốn đấy ạ."

  "Cứ làm đi, cái nào cũng được, miễn là do em thì bao nhiêu tôi cũng trả."

  Cái tính sĩ của Đăng lên đến đỉnh điểm rồi, hắn càng lúc càng bị lôi cuốn bởi tên bartender này. Hắn vừa coi chàng trai kia biểu diễn, vừa lan man trong dòng suy nghĩ của bản thân.

  *Cứ kiêu kì vậy đi, rồi đêm nay cũng phải dạng chân cho tôi chơi hết*

  Ý nghĩ khinh thường này bỗng bị ngắt ngang khi khuôn mặt xinh đẹp điên của chàng trai kia bỗng kề gần sát mặt Đăng. Anh vừa bị lôi cổ ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân đã bị vẻ đẹp kia đánh gục ngay tức khắc.

  "Của anh đây, một ly Bon Fire 0.5 và một nụ cười, hài lòng rồi chứ? Giờ anh còn muốn order gì nữa không?"

  Những vị khách khác xung quanh được một phen trầm trồ, hai visual tuyệt đỉnh, một bên mang khí chất của một tên công tử ăn chơi đểu cảng chính hiệu lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tiên tử quyến rũ nao lòng người của bên còn lại. Hải Đăng là một tay chơi xưa giờ, tên mà omega xinh đẹp đến cỡ nào cũng đều đã qua tay hắn, lại bị hớp hồn bởi một bartender tầm thường dễ dàng vậy sao? Như vừa chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn lắp bắp.

"Ờ...ờm... có vẻ là được rồi... có gì tí nữa tôi sẽ gọi tiếp."

[ATSH ships] We'll all have someone we love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ