4

86 16 0
                                    

  Sau sự kiện hôm đó, Pháp Kiều tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, choáng váng xây xẩm hết mặt mày.

"Tỉnh rồi hả? Có thấy đau đớn gì trong người không? Anh đưa đi bệnh viện khám nhé?"

Công Dương tay đang cầm một ly nước ấm vừa rót đem lại cho Kiều đang ngồi trên giường. Anh lấy tay sờ trán xem em có còn sốt không và đưa cho em một miếng dán ức chế.

"Uống ly nước ấm vô đi cho khoẻ, rồi dán miếng này vào, e là kì phát tình của em chưa có hết hẳn đâu, mệt quá thì nằm nghỉ luôn ở ktx đi, có gì anh nhờ người đi lấy tài liệu về cho mà học."

Lúc này Pháp Kiều mới định thần được bản thân đã trở về an toàn trong phòng ktx của mình. Em cố nhớ về tối hôm trước nhưng vô hiệu, tất cả những gì em nhớ được chỉ là khuôn mặt mờ ảo và mùi hương dịu dàng của một alpha đã ra tay cứu em trong lúc nguy cấp. Chợt Kiều giật lấy tay Công Dương lo lắng hỏi.

"Khoan, còn anh Hùng thì sao anh? Ảnh đâu rồi anh? Ảnh có ổn không vậy??"

Em vừa hỏi vừa bật khóc nức nở, em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi cứ lôi anh Hùng Huỳnh vào những rắc rối không đâu, càng tội lỗi hơn khi anh không màng cả nguy hiểm tính mạng để lao đến che chắn cho em, để ăn hết đòn này tới đòn khác. Công Dương xoa đầu em rồi trấn an.

"Không sao, thằng Hùng đang nghỉ ngơi ở ktx của nó rồi, anh cũng đi xem nó rồi, có bầm tím ở một số chỗ nhưng không nguy hiểm lắm, để hôm nào đi khám bác sĩ lại cho chắc."

Quay ngược lại đêm hôm đó, khi Hùng Huỳnh và Pháp Kiều trở về ktx là đã gần nửa đêm. Giờ đó đã qua giờ giới nghiêm nhưng vì hoàn cảnh 2 đứa vẫn hay trốn ra ngoài làm thêm từ 7h tối rồi lại leo rào về khi đã khuya.

  Chỗ 2 đứa hay lẻn vào là một lùm cây um tùm mà hàng rào đã cũ kĩ, rỉ sét nên có thể dễ dàng tạo được một lối đi ngay đó. Nhưng ngặt nỗi bụi cây đó lại nằm đúng ngay hướng cửa sổ phòng người quản lí khu ktx là anh Công Dương nên không đứa nào dám léng phéng ngay chỗ đó. Chỉ riêng Hùng Huỳnh và Pháp Kiều là dám gan to làm vậy, Công Dương biết 2 đứa em cũng có hoàn cảnh riêng nên đành nhắm mắt làm ngơ cho 2 đứa.

  Nhưng hôm đó khi Hùng Huỳnh bế Kiều trở về, Công Dương đang ngồi đọc sách trong phòng vì không ngủ được đã vô cùng hoảng hốt khi thấy Hùng cũng gục ngay trước lối đi bí mật. Anh không ngần ngại leo ra ngoài cửa sổ và vác 2 đứa về phòng, cẩn thận bí mật để không ai biết. Có vẻ Hùng cũng bị đánh khá nặng khi Dương thấy một vết hằn đen ngay bụng và lưng cậu. Anh nhanh chóng gọi điện cho chị Amadine, người phụ trách y tế trường và cũng là người yêu anh đến coi thử cho Hùng. Chị Amadine sơ cứu một cách thuần thục rồi nói với Dương.

"Anh đừng lo, bé nó không sao đâu, vết thương khá nặng nhưng chưa tổn thương nhiều cơ quan bên trong. Tuy vậy vẫn nên đưa em ấy đi chụp xquang cho chắc chắn nữa."

"Cảm ơn em nhiều lắm, à mà em có thể coi dùm anh thằng bé Kiều ở phòng đối diện luôn được không? Anh thấy nó sốt."

[ATSH ships] We'll all have someone we love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ