7

43 5 0
                                    

Hùng Huỳnh đang rảo bước trên phố, mái tóc của cậu tung bay trong gió, vẻ ngoài sắc sảo khiến người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn trộm một cái. Trên tay cậu là túi đựng chiếc áo khoác của anh chàng Hải Đăng hôm bữa, cậu đang trên đường đem nó đi trả theo địa chỉ của Đăng Dương đã đưa. Hôm nay là ngày nghỉ, sẵn lại không có việc gì làm, Kiều đã đi sinh hoạt clb từ sớm, Hùng muốn đi dạo một chút cho khuây khoả. Trước khi đi cậu còn cẩn thận đến phòng y tế để nhờ chị Amadine tiêm cho 1 liều thuốc ức chế nên trong người cũng cảm thấy khoẻ khoắn hơn một chút. Hùng đi dọc, các dãy phố, ngắm nhìn những cửa tiệm, dòng người xô bồ đông đúc tại khu này đã không còn lạ lẫm với cậu kể từ khi Hùng lên đại học. Vốn lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Hùng sở hữu vẻ ngoài cùng tư chất sáng giá nên cũng được kha khá gia đình nhìn trúng, nhưng sau cùng số phận hẩm hiu vẫn chẳng cho cậu 1 mái ấm thực sự. Những gia đình đem cậu về nuôi được cứ 1 thời gian lại xảy ra chuyện, 5 lần 7 lượt sau cùng vẫn là bị trả ngược lại trại trẻ. Có lời đồn cậu mang mệnh sao chổi, sẽ mang lại bất hạnh cho người khác nên đám trẻ trong viện không đứa nào dám chơi cùng cậu. May mắn chỉ mỉm cười khi Hùng khăn gói lên đại học, cùng số tiền thưởng tích góp nhờ thành tích học tập tốt và học bổng của trường đại học này, cậu như được làm lại 1 cuộc đời mới.

Ở nơi đây, không chỉ là cơ duyên cho Hùng gặp được 2 người anh em như gia đình là anh Công Dương và Pháp Kiều, mà còn có cả những người bạn mới. Hơn hết là thầy Huỳnh Trấn Thành, người đã giúp trợ cấp cho cậu học 4 năm đại học. Họ Huỳnh của cậu cũng là thầy đi làm thủ tục nhận con nuôi mà có. Thực sự nơi đây đã cho cậu 1 gia đình, với người cha, và các anh em của mình.
 
  Hùng dừng chân trước một toà nhà lớn.

SHARKS' TOWER

Một khu phức hợp bao gồm trung tâm thương mại, sân quần vợt và chung cư siêu cao cấp. Dù có mơ cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có thể đặt 1 chân đến những căn hộ sang trọng ấy. Mặt sau toà nhà là lối đi riêng cho cư dân ở đây, cậu bước vào với cái miệng không khép lại được. Liên hệ với quầy lễ tân thì biết được rằng người kia không có ở nhà, Hùng lại 1 lần nữa thất thiểu bước ra về. 2,3 lần cố liên lạc để trả áo nhưng đều bất thành khiến cậu có vẻ hơi nản lòng rồi. Đã cất công đến tận đây thì đi dạo thêm 1 vòng nữa rồi về vậy, Hùng tự nhủ.

  Đi chưa được mấy bước thì đụng phải mấy tên côn đồ tối hôm trước, chúng đã nhận ra cậu từ khi cậu đi bộ đến đây rồi, còn theo dõi đến tận đây nữa chứ.

  "Ô người quen này."

  "Mấy ông tính làm gì?"

  Hùng hoảng sợ khi bắt gặp bọn chúng, vẫn đông, vẫn thô lỗ, và quan trọng hơn hết là chúng có lẽ đang rất cay cú chuyện hôm trước.

  "Thằng beta khốn nạn hôm trước đây mà? M deo nhớ bọn anh à, để bọn này nhắc cho nhớ nhá?"

  Thế là 1 cuộc rượt đuổi khắp con phố sang trọng diễn ra đầy kịch tính. Hùng vắt cả chân lên cổ mà chạy, trong khi lũ khốn đang theo sát nút. Có điều lần này càng khó khăn hơn khi con phố này không hề có ngõ ngách thông nhau để cắt đuôi chúng, chỉ toàn các của hiệu san sát nhau. Người đi đường nhốn nháo hết cả lên khi thấy 1 anh chàng đang bị 1 toán người bặm trợn đuổi theo. Hùng dần đuối sức rồi, tốc độ cậu ngày càng chậm lại, hơn hết là cơ thể đang nóng ran lên, cơm thở dốc bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn khiến cậu chỉ còn có thể duy trì khoảng cách bằng việc nhảy qua các chướng ngại vật hoặc lách vào các đám đông người. Cứ cái đà này thì chỉ một chút nữa thôi chúng sẽ tóm được cậu mất!

[ATSH ships] We'll all have someone we love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ